[Hầu đồng ký]

Khu vực xả xì-choét, buôn chuyện, tin vỉa hè
Quỷ Cốc
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 100
Tham gia: 15:29, 09/02/15

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi Quỷ Cốc » 21:29, 07/08/17

Phần 6 sẽ viết lại sau, xin tiếp phần 7, mỗi ngày sẽ cố gắng làm 1 đoạn ngắn như vậy, từ giờ tới hết tuần
-------------

7.
Miên man trong cõi tâm linh
Quyết làm người tỉnh giữa vạn người mê


Linh sau khi hầu xong thì tôi cũng bặt tin em nó một thời gian, phần vì cả hai anh em đều bận, mà tôi đoán nó cũng khá ổn rồi nên ko thấy gọi ý ới gì nữa. Nhưng liên tiếp mấy tháng sau thì nhà tôi xảy ra chuyện, cũng nhỏ thôi chứ ko có gì to tát, toàn là từ bà cô Mai của tôi mà ra. Đầu tiên bà này kéo cả nhà chồng đến nhà Thu thánh nữ xem bói tìm mộ một người bị mất những năm chiến tranh, tôi cũng ko biết vụ này cho đến khi Thu thánh nữ gặp và chém gió. Thấy bảo chuyến đi tìm mộ thành công tốt đẹp, từ đó uy tín trong Đả.. ah nhầm, trong gia đình nhà chồng của bà cô Mai càng lên cao. Khổ nỗi bà này vẫn một mực đi theo "thánh" Loan.

Còn bà già mình thì được một người bạn giới thiệu cho về Pháp Luân Công, người này chả hiểu là quen biết dây mơ rễ má thế nào, nhưng đang làm báo tại một tờ báo điện tử khá có tiếng. Lúc đầu hai cô cháu chăm chỉ luyện tập lắm, mình thấy đơn giản chỉ là mấy bài tập như tập thể dục, và thấy bà già có vẻ khỏe ra thì cũng ko có ý kiến gì, nhưng một thời gian sau thì các hiện tượng lạ bắt đầu xuất hiện.

Bà già mình có bệnh hay bị trúng gió, hơn nữa người rất dễ bị nhiễm âm khí nên rất ít khi dám đến những đám hiếu, đám giỗ, cực chẳng đã bà ấy mới phải mò đi. Từ ngày tập Pháp Luân Công, thời gian đầu các loại bệnh tật của bà già gần như bay biến, ra nắng ra gió ko phải về cạo gió nữa, bà ấy cũng mát tính hẳn ra, chứ lúc trước người lúc nào cũng có bệnh, ai mà vui vẻ cho được.

Pháp Luân Công gồm năm bài tập động tác, như tập thể dục, có bài phải ngồi kiết già, có bài phải đứng tập, thời gian đầu bà già tôi tập một lèo năm bài ko thấy có vấn đề gì, người dễ chịu khoan khoái lắm. Nhưng thời gian sau, thỉnh thoảng bà lại ốm, cũng do đi nắng đi gió về mà dính cảm, bà buồn lắm vì nghĩ rằng Pháp Luân Công ko có tác dụng gì. Chị Đào, người giới thiệu môn khí công này cho mẹ tôi thì bảo rằng ốm thế tốt lắm, mỗi lần như vậy là được sư phụ "tịnh hóa", tức là giúp mình làm sạch cơ thể, thậm chí mỗi lần mà ốm thế chỉ cần niệm "Pháp Luân Đại Pháp hảo" là sẽ đỡ ngay lập tức. Bà già mình làm theo và đúng là lập tức đỡ :v ví dụ như khi đang lên cơn đau đầu ko thể chịu được, bà ấy định uống thuốc thì bà ấy niệm thử, lập tức cơn đau biến mất. Tôi vẫn chưa tin điều này là thật nhưng thôi kệ, hiện tại tôi cũng chẳng thấy có gì đáng ngại.

Nếu giải thích theo y học phương Đông của chúng ta thì có thể là như thế này, cơ thể mẹ tôi bị tắc một số kinh mạch làm máu huyết lưu thông ko được thông thoáng, nay tập mấy bài thể dục vào vận động cơ thể nên vì thế mà sức khỏe tốt lên? Nhưng cũng ko thể tốt lên một cách thần kì như vậy được. Chị Đào thì càng ngày càng tỏ ra là một tín đồ của Pháp Luân Công. Mà đúng là nếu ai gặp chị cách đây vài ba năm chắc chắn sẽ ko thể nhận ra chị bây giờ, da mặt chị hồng hào, ko còn đen xạm như hoa hậu Phương Nga lúc ở tù nữa :v chị cười rất tươi, chị nói người chị khỏe khoắn, và một quyết định của chị làm tôi khá shock, đấy là chị quyết sẽ ko lấy chồng sinh con gì cả, toàn tâm toàn ý đi theo Pháp Luân Công và sư phụ Lý Hồng Chí. Ấy ấy đừng hiểu lầm, tôi chả có tí tình ý nào với chị đâu :v Ko riêng gì chị, mà rất nhiều thanh niên đang trong độ tuổi tầm 20-40 cũng đều có ý định giống vậy, điều này làm tôi có ý định thử nghiên cứu một chút về Pháp Luân Công xem rốt cuộc nó có sức hút to lớn gì.

Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công được bầu vào một trong mười người Trung Quốc có ảnh hưởng nhất đến thế giới đương đại. Môn Pháp Luân Công của ông sáng lập đầu tiên được hiểu là một môn khí công cao tầng. Cái mà ông lý giải "cao tầng" ở đây, tức ko chỉ là nội lực, mà còn để tu luyện. Nhà Phật thì nói tu luyện để thoát khỏi sinh tử luân hồi v.v.. Đạo gia thì cường thân kiện thể, rồi để lên tới những thế giới khác, ở một tầng khác v.v.. Phật gia chú trọng tu luyện thanh tịnh đầu óc, vì vậy các sư thầy có định lực rất lớn với những cám dỗ, còn đạo gia thì chú trọng thanh lọc cơ thể qua luyện khí, luyện đan, còn Pháp Luân Công của ông Lý Hồng Chí lấy mỗi nơi 1 chút, đều tổng hợp những cái hay ho tốt đẹp của hai nhà Phật Đạo và phương châm là tu luyện tâm tính, đề cao Chân, Thiện, Nhẫn ở mỗi con người.

Ban đầu bà già tôi tập như thể dục dưỡng sinh, còn chị Đào kia thì đã tập lâu năm rồi nên sức khỏe khá tốt, nhưng chị lại suốt ngày hối bà già tôi tập theo chị, mỗi ngày phải đủ bao nhiều tiếng, rồi phải đủ cả năm động tác này nọ. Một hôm bà già lăn ra ốm, rồi thều thào bảo với tôi:
"Chắc mẹ ko theo được, cứ tập quá hai động tác là mẹ lăn ra ốm, trong khi mẹ chỉ tập mỗi hai động tác thôi thì người lại rất khỏe"
Tôi bảo:
"Mẹ liệu sức mình mà tập, dần dần rồi mới tập nhiều lên được chứ, có lực sĩ nào vừa vào đã đẩy được tạ 100kg đâu. Mà cái bà Đào kia, chồng con thì chẳng có, thu nhập ổn định, chả lo nghĩ gì, một ngày rảnh phải 25h chứ chẳng ít, mẹ đua theo thế nào được" - mẹ tôi nghe thấy có lý nên bắt đầu giảm bớt, mọi việc lại ổn.

Một khoảng thời gian sau, mẹ chị Đào mất, chị ấy rất shock, vì mẹ chị được dự đoán là ung thư, chị vẫn tin tưởng rằng tập Pháp Luân Công là sẽ khỏi bệnh nhưng cụ lại ra đi quá nhanh. Ngược lại, niềm tin vào Pháp Luân Công của chị dường như ko mất đi mà lại còn mạnh mẽ hơn trước. Chị cho rằng các bác sĩ làm gì đó sai trong quá trình điều trị, việc này tôi ko tiện nói, nhưng nghe qua những gì chị kể thì có vẻ giả thiết của chị rất hợp lý. Mãi về sau này, khi tôi có tò mò mở quyển sách Chuyển Pháp Luân ra đọc thì tôi chợt phát hiện ra ông Lý Hồng Chí có nói trong đó rằng, những người bệnh quá nặng cũng ko nên tập, và những người nếu chỉ tập để mong được khỏi bệnh cũng ko nên, bởi Pháp của ông là để rèn luyện tâm tính, mà những người khi cận kề cái chết làm sao có thể bình tĩnh được, trong lòng họ chỉ nghĩ đến cái chết, hoặc cầu mong sẽ khỏi bệnh, là những điều tối kị. Nhưng tôi cũng ko dám nói gì với chị Đào.

Từ khi bà già tập, người ngợm khỏe khoắn, ăn uống tốt, thì bắt đầu đi tuyên truyền. Có lần bả gửi cả cái đài cassette có băng ghi âm Pháp Luân Công và cuốn sách Chuyển Pháp Luân qua bưu điện để cho một người bạn, thì khi người này nhận được, cuốn băng cassette đã ko cánh mà bay, trong khi mọi thứ khác đều còn nguyên vẹn. Kể ra để biết rằng nhà nước ta ngấm ngầm ngăn chặn Pháp Luân Công như thế nào. Nhóm làm báo của chị Đào kia cũng là nhóm tập Pháp Luân Công, cả nhóm vẫn tin tưởng rằng mình đang hoạt động bí mật, nhưng tôi biết thực ra vì họ chưa gây ra chuyện gì có ảnh hưởng nghiêm trọng, chứ hồ sơ của từng người đã nằm trên bàn công an hết rồi, chuyện này cũng chẳng có gì là bí mật cả.

Bà già đi tuyên truyền trong đại gia đình đầu tiên, nhưng về sau thì bả hãi khi nghe tôi nói chuyện về nhóm làm báo của chị Đào. Hơn nữa khi đọc Chuyển Pháp Luân, ông Lý Hồng Chí cũng ko khuyến khích chuyện đi tuyên truyền bừa bãi, rất có thể dẫn đến việc khiến cho Pháp của ông bị hiểu lầm. Tôi thấy Lý Hồng Chí quả là một người rất thông minh. Hãy nhìn lại lịch sử những tôn giáo khác một chút. Khi Phật Thích Ca tạ thế, lời di huấn của ông với các môn đồ là ko được thờ cúng ông, và đây là lời di huấn bị vi phạm nhiều nhất trong lịch sử. Có những người lại lợi dụng đạo Phật để đi truyền bá theo mục đích riêng của mình, và rồi xuất hiện nhiều kiểu biến tướng rất phản cảm. Hiện nay có những người đã treo ảnh của ông Lý Hồng Chí mà thờ, tôi nghĩ, chưa chắc ông ta đã muốn như vậy.

Một trong những người niềm nở đón nhận Pháp Luân Công nhất trong nhà tôi, ko thể ngờ được lại là cô Mai. Nhưng khi được khoảng ba bữa nửa tháng thì bà già cũng chán, ko muốn chỉ cho cô Mai nữa:
"Mỗi lần tao chỉ cho bà cô mày là nó lại dẩu mỏ lên bảo, rồiiiiii em biết rồi, cái đếch gì nó cũng kêu là biết rồi, mà tập thì chả chịu nhìn theo mẫu trong clip gì cả, tao chả hiểu nó học kiểu gì luôn".
Rồi chị Đào thì lại bắt bà già phải tập như thế này, phải tập như thế nọ, rồi nói một thôi một hồi rằng sư phụ bảo thế, bà già lại ấm ức đi về kể chuyện với mình, xong mình lại ngồi đọc Chuyển Pháp Luân cũng bà ý, cứ đến đoạn nào mà bà ý thấy chị Đào kia nói sai là y như rằng lại nói:
"Đấy, thấy chưa, sư phụ (Lý Hồng Chí) có nói thế đâu mà nó cứ bảo thế. Mẹ cảm giác cái chị Đào này tâm tính ko được bình thường cho lắm, toàn phạm vào hết mấy điều sư phụ dạy, tâm chấp chước, tâm nóng nảy ..." - thành ra mình chả muốn mà vẫn cứ biết ko ít điều về Pháp Luân Công. Phải công nhận trong sách Chuyển Pháp Luân có rất nhiều điều để suy nghĩ, nhưng cũng rất nhiều điều cần phải tỉnh táo suy xét. Nghĩ cho cùng, Lý Hồng Chí đang sống ở thời đại này, là một con người hiện đại với kiến thức hiện đại, chắc chắn ông sẽ có nhiều lời giải thích logic và văn minh hơn, hợp thời đại hơn những người ở vào thời đại khoa học kĩ thuật ít phát triển như Chúa Jesus hoặc Phật Thích Ca.

Lại nói chuyện bà cô Mai nhà tôi học Pháp Luân Công. Sau khoảng ba tháng, một lần đến thăm nhà tôi, bà cô tự nhiên ngồi vặn vẹo mình mẩy, lắc đầu lắc cổ, uốn éo tay chân, làm ra một loạt những động tác trông rất ghê rợn. Không đến nỗi bẻ gập tay gập cổ hình thù dị hợm nhưng tự nhiên khi nhìn vào những động tác ấy, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy rùng mình.
"Cô làm cái gì thế?" - tôi trố mắt hỏi, quả thực chứng kiến một màn "tập thể dục" đấy xong, tôi cũng thấy rợn tóc gáy. Còn bà già đang bê đĩa hoa quả đang đi vào thì như đứng hình, may thay ông già ko nhìn thấy gì.
"Ahh cô tập đấy" - cô ko hề nói là tập Pháp Luân Công hay bất cứ công pháp nào - "Gần đây ông về cháu ạ, ông gặp cô Loan, rồi cho cô Loan một quyển sách, nói là tập theo đi" - lại là "Thánh" Loan, con vong này từ sau khi tôi biết nó ám theo cô Loan và cả bà cô Mai nhà mình cũng bị nó mê hoặc thì tôi cũng chẳng đả động gì đến nó. Mẹ tôi nói:
"Mày ko thể nào thuyết phục được bà cô ấy đâu" - điều này thì tôi quá biết, với cái tính cứ nhảy lên chồm chồm của cô, cộng thêm tính háo thắng, luôn cho rằng mọi thứ của mình mới là tốt nhất, từ cái tăm xỉa răng, thì ai có thể thuyết phục được cô rằng "Thánh" của cô dỏm hơn Thánh của người khác cơ chứ? Tôi cũng đã từng liên lạc với thầy Nguyễn để hỏi xin ý kiến thầy, thầy ko ngờ cũng nói y hệt mẹ:
"Ko làm gì được đâu con ạ, ko thuyết phục được đâu. Huống hồ bây giờ mà mình cứ xông vào nói thì lại nghĩ mình thế này thế nọ, lúc đấy còn ra cái gì nữa, huống hồ mình có phải người thiếu việc để làm, chạy đi cầu cạnh chữa cho nó đâu" - thầy tiếp xúc quá nhiều với thế giới âm nên có vẻ rất kinh nghiệm.

Khi cô Mai nói vậy thì mình và mẹ đều sởn gai ốc. Bà già mình có tham gia một group những học viên tập Pháp Luân Công trên mạng, trên đó các thành viên chia sẻ câu chuyện với nhau, trong đó có một truyện gây ấn tượng nhất với mình. Bà này năm nay chắc cũng ngoài 50 tuổi, bà đi theo Thánh từ nhỏ, lập điện thờ, rồi ra hầu đủ cả, nhưng tuổi càng cao thì sức càng kém, bà ko thể đi lễ suốt ngày được nữa. Mỗi lần đi lễ về, công nhận rằng bà ăn nên làm ra, nhưng mỗi lần có tiền bà lại được các "Ngài" về báo là phải đi lễ đền nọ đền kia, năm nay sức đã kém rồi nên bà ko thể đi nổi nữa. Sau đó một người bạn của bà giới thiệu cho về Pháp Luân Công, và bà tập được một thời gian thì các "Thánh" lại về trong giấc mơ và cho bà một quyển sách. Những tư thế bà tập được trong quyển sách kia, bà tả y hệt như những gì tôi được chứng kiến tận mắt hôm đó với cô Mai nhà tôi.

Một lần, người bạn đó qua nhà bà đúng lúc bà đang tập và chứng kiến những động tác kì quặc đó thì người đó chắc cũng hốt hoảng như tôi lúc chứng kiến cô Mai, người bạn này vội kêu lên, bà đang tập cái gì đó? Sư phụ Lý Hồng Chí nói rằng chỉ truyền cho năm bài tập, ngoài ra ko có gì khác, bà học những động tác này ở đâu ra?? Khi đó, bà này mới như chợt tỉnh ngộ. Bà lập tức cầu xin sư phụ cứu giúp bà. Và trong một đêm, bà nằm mơ thấy một lớp màn chắn vàng rực ngăn cách điện thờ của bà với xung quanh, bà hiểu rằng ông Lý Hồng Chí đang giúp bà. Bà chia sẻ rằng, suốt từng ấy năm, bà ko hiểu mình đang đi theo cái gì nữa, bà cứ ngỡ đấy là Thánh. Giống hệt như cô Mai nhà tôi, suốt ngày đi lễ lồng lộn lên, mà mồm cứ leo lẻo là các "Ngài" có bắt cô đi lễ đâu, rồi lễ về thì làm ăn có lộc, rồi đến chi tiết được cho sách và tập những động tác kì quái này thì tôi nản quá chừng.

Được vài hôm, cô Mai lại thì thầm với mẹ tôi:
"Chị ơi, em được nhận năng lượng từ Thái Thượng Lão Quân rồi ..." - bà già mình nghe tí ngã bổ chửng. "Thánh" Loan lại phán rằng gia đình cô Mai từ nay sẽ được Thái Thượng Lão Quân để mắt đến, cấp cho năng lượng để tu tập cái thứ "Pháp Luân Công" với những động tác dị hợm kia. Cô vẫn đinh ning rằng mình đang theo Thánh, và mình có tập cả Pháp Luân Công, điều mà ông Lý Hồng Chí khuyên ko nên theo chính là đi theo một tôn giáo khác khi đang tập Pháp của ông, khi đó như người đặt hai chân trên hai chiếc thuyền, ko thể tiến được. Cả nhà cô Mai cũng "được phép" tập luyện, nhưng cô là "được phép" tập nhiều nhất.

Hình đại diện của thành viên
vinhyenvinhhang
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 105
Tham gia: 13:48, 31/08/14

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi vinhyenvinhhang » 21:48, 08/08/17

Quỷ Cốc đã viết:
21:29, 07/08/17
Phần 6 sẽ viết lại sau, xin tiếp phần 7, mỗi ngày sẽ cố gắng làm 1 đoạn ngắn như vậy, từ giờ tới hết tuần
-------------

Có lẽ mọi người cũng khái quát được kha khá nội dung phần này rồi, có sửa thì bạn sửa trên face chứ viết lại và post lên đây thành ra lại trước sau lẫn lộn. Ai không để ý lại kêu : chủ top post nhầm kìa.


Quỷ Cốc đã viết:
21:29, 07/08/17
7.
Miên man trong cõi tâm linh
Quyết làm người tỉnh giữa vạn người mê

Linh sau khi hầu xong thì tôi cũng bặt tin em nó một thời gian,
Quỷ Cốc đã viết:
21:29, 07/08/17

Còn bà già mình thì được một người bạn giới thiệu cho về Pháp Luân Công,
Lúc đang đọc bài viết này của bạn thì mẹ mình đi ngang qua cửa số, thế là mình buột miệng ướm hỏi : “Mẹ nghe đến Pháp Luân Công bao giờ chưa ?”

Cứ tưởng kiểu gì cũng nghe hỏi ngược lại “ Nó là cái gì thế ?”, ấy vậy mà câu trả lời ngoài sự mong đợi.

“Ông Nh.Ch khu phố mình cũng đang tập Pháp Luân Công, sáng nào cũng dậy từ 4 giờ sáng, tập đến 7 giờ mới về, mẹ thấy bảo hình như chỉ ngồi giống như thiền vậy, không uống thuốc thang gì mà vẫn khoẻ……”

Mình thử bơm thêm câu: “ Không cẩn thận ông này lại bị bọn phản động mượn Pháp Luân Công để lôi kéo chống phá chính quyền là chết dở đấy !”

Mắt không rời khỏi màn hình, mình nghe giọng mẹ thấp thoáng ngoài cửa sổ: “Úi giời, người ta đi rèn luyện sức khoẻ chứ có gây nên tội tình gì đâu ”

“Mẹ không biết đấy thôi, công an dẹp loạn nhiều vụ rồi, dính vào mệt lắm” Mình lên giọng tỏ vẻ trầm trọng.

“ Ừ, hình như nghe ông Nh.Ch nói nhóm của ông đang tập cũng bị công an đến cấm rồi. Đang tập còn bị ném trứng thối vào người, chắc bọn nào giả danh tới quấy phá, gây rối tạo hiềm nghi, xích mích chứ công an nào dại tới mức lại đi làm việc đó. Khi đi họp ở Phố, mấy ông bà cao tuổi như mẹ cũng được nhắc nhở rằng Pháp Luân Công đang tràn vào Việt Nam và có xu hưởng nở rộ rồi, phải chú ý ……”.

Ai ngờ mẹ mình lại thông tin cập nhật đến thế. Nghe giọng điệu của mẹ thì có vẻ bà cũng không quan tâm mấy đến món này. Thế là mừng rồi. Sợ nhất là các cụ tuổi ngày càng cao tự dưng lại “hứng thú và mê mẩn” một thứ gì đó, con cái khuyên can thể nào cũng không cản được.


Vừa mới đọc về Pháp Luân Công mấy hôm trước, hôm qua lại được bạn “khêu gợi” thêm một lần nữa. Kể ra bạn và mình vô tình bắt sóng nhau cũng nhanh đáo để.

Khoảng hơn 1, 2 năm về trước, mình biết đến 3 chữ “Pháp Luân Công” trong khi tìm hiểu các vụ việc diễn ra xung quanh Thiên An Môn, rồi mấy vụ quan tham bên Tàu bị tiêu diệt trong thời gian vừa qua.
Cũng thắc mắc Pháp Luân Công là ai, cái gì, thế nào mà bị dìm hàng ở Trung Quốc kinh thế. Lúc nhìn ảnh ông Lý Hồng Chí, trong bụng còn nghĩ vẻ ngoài của ông trẻ đẹp so với tuổi thật, tập Pháp Luân Công mà khoẻ mạnh, sống tốt đẹp hơn, ít bệnh tật và chậm lão hoá thế này thì người ta thích đi theo cũng là bình thương thôi.

Bẵng đi một thời gian, cách đây tầm mấy hôm, tự dưng lại đọc được mấy bài trên mạng đả kích Pháp Luân Công khi hiện tượng Thần Phật hoá ông Lý Hồng Chí và sự mê muội của nhiều người về khả năng chữa bách bệnh của Pháp Luân Công không cần thuốc ngày càng nhiều. Thấy cả mặt ông Lý Hồng Chí được ốp vào ảnh các Đức Phật (xa xa nhìn tưởng Đức Phật, ghé mắt nhìn gần thấy mặt này rất giống mặt bác Lý Hồng Chí), có cả các bài khấn, bài kinh, câu niệm chú cầu ông phù hộ độ trì cho những người tập Pháp Luân Công nữa…

Thật sự phục lăn cái nhóm người đã tạo ra hiện tượng trên. Không biết Lý Hồng Chí có biết ông đã trở thành Phật sống còn đang tại thế trong suy nghĩ của rất nhiều người không ? Sắp có một tôn giáo mới tên là Pháp Luân Công và giáo chủ là ngài Lý Hồng Chí ra đời chăng ?

Pháp Luân Công mà còn như vậy thì các tôn giáo, tín ngưỡng khác khi bị người ta lợi dụng để Mượn Gió Bẻ Măng, ảnh hưởng sẽ lớn đến mức độ nào ?

Nói đâu cho xa xôi, ngay như Phật giáo - một tôn giáo hoà bình, từ bi, bác ái và gần gũi với rất nhiều người trong chúng ta cũng không thoát khỏi tình trạng biến tướng, biến hình, biến tấu ở một vài Thầy Sư, một số Phật Tử mê muội và những kẻ mượn danh Phật, mượn lời Phật dạy để ru ngủ, lôi kéo đám người cả tin, ít suy xét.

Khi nào bạn Quỷ Cốc có nhã hứng lập topic nói về những nhiêu khê, sai lầm của một số người trong quá trình đến với Phật giáo và tu tập, mình xin đóng góp những câu chuyện bi hài, không thể mê được đã và đang diễn ra xung quanh mình. Chuyện người thật, việc thật chứ không lấy từ trên mạng rồi ướp thêm mắm muối, ngũ vị hương đâu mà lo.

P/s : Đọc hết bài viết này còn phát hiện ra một điểm thú vị nữa, đó là các thành viên gia đình bạn Quỷ Cốc đem đến cho mình cảm giác dị dị, tất nhiên dị ở đây không gắn với kinh dị, quái dị mà đó là vẻ kì dị, kì lạ.
Người thì dính vào các môn bói toán, người thì mê mẩn với món Tam/Tứ Phủ, người lại đi vào con đường Pháp Luân Công, không biết có thêm ai nữa đang tu theo Phật giáo hoặc đang luyện Khí Công rồi thì tập Thiền, Yoga nào đó không đây ? Có người còn chơi cả 2,3 món trong thực đơn trên cũng nên. Truyền thống tâm linh nhà bạn thật vững mạnh.

Quỷ Cốc
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 100
Tham gia: 15:29, 09/02/15

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi Quỷ Cốc » 22:02, 08/08/17

vinhyenvinhhang đã viết:
21:48, 08/08/17
Quỷ Cốc đã viết:
21:29, 07/08/17
Phần 6 sẽ viết lại sau, xin tiếp phần 7, mỗi ngày sẽ cố gắng làm 1 đoạn ngắn như vậy, từ giờ tới hết tuần
-------------

Có lẽ mọi người cũng khái quát được kha khá nội dung phần này rồi, có sửa thì bạn sửa trên face chứ viết lại và post lên đây thành ra lại trước sau lẫn lộn. Ai không để ý lại kêu : chủ top post nhầm kìa.


Quỷ Cốc đã viết:
21:29, 07/08/17
7.
Miên man trong cõi tâm linh
Quyết làm người tỉnh giữa vạn người mê

Linh sau khi hầu xong thì tôi cũng bặt tin em nó một thời gian,
Quỷ Cốc đã viết:
21:29, 07/08/17

Còn bà già mình thì được một người bạn giới thiệu cho về Pháp Luân Công,
Lúc đang đọc bài viết này của bạn thì mẹ mình đi ngang qua cửa số, thế là mình buột miệng ướm hỏi : “Mẹ nghe đến Pháp Luân Công bao giờ chưa ?”

Hehe đúng là tình cờ thật, em cũng đang định viết phần mới đá thêm tí về việc mượn danh Phật Đạo của một số người.

Nhà em ngoài ra có mấy đồng chí tu theo Nam Tông, phật giáo nguyên thủy, còn ông cậu thần thành chuyên hẳn về mảng nghiên cứu thì lại chả theo gì. Có cả người theo nhân điện, rồi Yoga cũng có người từng tập, nhưng duy trì lâu dài thì chẳng mấy ai.

Anh cứ chia sẻ ở ngay đây cũng được khi nào thấy hứng thú anh ạ, em cũng nhiều lần tiếp xúc với giới tu hành đủ mọi loại tôn giáo, nó cũng như xã hội mình vậy, 9 người 10 ý, nên rất hứng thú với chuyện anh chia sẻ :D

Hình đại diện của thành viên
vinhyenvinhhang
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 105
Tham gia: 13:48, 31/08/14

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi vinhyenvinhhang » 22:52, 08/08/17

Quỷ Cốc đã viết:
00:02, 07/08/17
Cảm ơn anh vinhyenvinhhang, comment nào của anh cũng tạo động lực cho em và chia sẻ rất nhiều điều mà em phải nghiền ngẫm kĩ. Thực ra link bài viết này là do cậu em gửi, người nghiên cứu về tôn giáo trong truyện của em, nên em chắc chắn rằng nó có giá trị nhất định nên mới share với mọi người. Còn về những bài viết khác thì em cũng chưa đọc.
Xin đừng cười ruồi khi mình thú thật với bạn rằng ước mơ nho nhỏ một thời của mình chính là làm việc ở thư viện. Giờ vẫn còn chút thinh thích chứ không đến mức thèm muốn. Cảm giác làm ở đó có vẻ nhàn tản, trong sạch, không gian yên tĩnh và khoái nhất là được tự do đọc nhiều sách.

Dù thích đọc sách giấy bằng thật, mình vẫn bị cuốn vào phong trào đọc trên mạng bởi nó mang đến sự tiện lợi về nhiều mặt. Bất cứ bài viết nào hay mình đều chú ý đến tên tác giả cũng như trang web đó xem còn gì hay ho nữa không để tăm tia và xơ múi đọc nốt. Ngoài lối viết hợp với gu đọc của mình thì chủ đề đa dạng (từ quá khứ đến đương đại) cũng là yếu tố lôi cuốn không kém.

Chính ra, mấy kiểu chuyện liên quan đến ma quỷ, luật nhân quả, ánh sáng Thần Thánh hay Phật pháp nhiệm màu nhan nhản trên mạng lại không làm mình máu đọc đâu nhé. Đọc nhiều thể loại như vậy đâm ra lại thấy nhàm và cảm giác không thật mới chết, cứ như thế người ta phịa thêm ra; thêm mắm, muối, hạt tiêu … chỉ để doạ nạt, khuyên bảo, răn dạy người đời phải sống sao cho tốt đẹp hơn. Nhưng kết quả thì sao ? Cứ nhìn vào xã hội hiện nay thì rõ thôi.

Chúng ta đang phải đối mặt với một lượng thông tin quá lớn mà không biết phải gạn đục khơi trong thế nào cho phải. Chân - Thiện - Mỹ cùng với Tham - Sân - Si, phe nào cũng có sức mạnh riêng. Chúng ta hiện tại đang ở phe nào ấy nhỉ ? Đau đầu quá !
Quỷ Cốc đã viết:
00:02, 07/08/17
Em thấy anh viết rất hay, cả câu chuyện anh chia sẻ cũng rất tuyệt, rất hi vọng được đọc thêm những chia sẻ của anh.
Nghe bạn khen mà bảo chẳng cảm giác gì thì quả là bốc sờ phét. Mình nên có các biểu hiện sau : sướng tai, mát mắt, phổng mũi và nở tim mới đúng bài. Động lực viết trong mình đang cố gắng vượt qua được sức ì vốn có đây này . Ì à ì ạch ! Lạch bà lạch bạch!

Cùng với các ý tưởng đang tuôn ra ào át như lũ quét, giờ chỉ cần vận công, gồng mình cho cơ bắp nở cuồn cuộn, rồi đặt tay vào bàn phím gõ choanh choách, tin rằng : một hay dăm ba bài viết dài cũng không nhằm nhò gì khi ai đó đang trong tư thế muốn viết vãi chưởng. Mình rất hi vọng có được khí thế hừng hực trên con đường chia sẻ cùng bạn lắm chứ. Cho xin quẻ bói xem nồng độ máu viết lách liệu có cơ hội tăng lên không ?

“ Phen này ông quyết tâm múa phím (trên nét)
Thiên hạ bao nhiêu đứa thích dán mắt vào màn hình (máy tính, laptop, điện thoại…) ?”

Quỷ Cốc đã viết:
00:02, 07/08/17
Những biện pháp trong bài viết đó cũng chỉ mang tính tham khảo, theo em là như vậy. Như anh đã theo dõi phần 6 thì khi Linh bị nhập em cũng tư vấn cho dùng chú đại bi và bùa của thầy đưa cho, nhưng ko ăn thua và mức độ ảnh hưởng tới vong đó cũng có hạn. Có hai giả thiết, một là do chú được niệm qua đài băng đĩa hoặc nghe lại trên mạng, hoặc người niệm chú thu âm lại cũng chưa phải bậc chân tu, sự trấn áp có hạn, còn bùa thì theo thời gian giảm tác dụng, hoặc cũng do mình ko biết cách sử dụng đúng lá bùa đó. Giả thiết thứ 2 là có thể các ngài cũng muốn gọi Linh về hầu rồi nên mặc xác, để nó lên gặp thầy.

Kinh nghiệm của bản thân em là tâm phải vững vàng, mình chẳng việc gì phải sợ sệt một ai khi trong lòng ko có gì khuất tất, còn nếu có lỗi lầm gì thì hãy thừa nhận và tự tha thứ cho bản thân, việc tha thứ này cũng phải xuất phát từ tâm.

Còn lượng âm khí vây quanh người nhiều khi còn do cơ địa mỗi người chứ ko liên quan gì đến việc mình có quan tâm hay để ý đến vong xung quanh mình hay ko đâu anh.
Mình cũng đọc với mục đích tham khảo thôi chứ “kim chỉ nam” của mình vẫn là tự mình phải đối mặt và giải quyết tất cả các vấn đề do chủ quan mình tạo ra cũng như các vấn đề do khách quan bên ngoài ập tới.

Trong tuần này mình sẽ cố gắng mô tả lại thói quen sinh hoạt của mình mà theo như bài viết “Tự Trừ Tà” thì nguy cơ hút Âm Khí sẽ cao. Nói vui, không khéo Ma đang ám vào người mình rồi mà mình không biết thì sao nhỉ ? Ai mà biết người đang viết những dòng chia sẻ này là Ma Người, Người Ma, Ma Ma hay Người Người ? Với thâm niên tiếp xúc với giới tu hành và các loại tôn giáo, biết đâu bạn có thể chỉ điểm gì đó giúp mình.
Quỷ Cốc đã viết:
22:02, 08/08/17
Anh cứ chia sẻ ở ngay đây cũng được khi nào thấy hứng thú anh ạ, em cũng nhiều lần tiếp xúc với giới tu hành đủ mọi loại tôn giáo, nó cũng như xã hội mình vậy, 9 người 10 ý, nên rất hứng thú với chuyện anh chia sẻ :D
Mình mà gõ phím thì rất lâu, cái tật cò mổ trên bàn phím mình chửa chịu sửa nên đánh máy chậm lắm. Còn đang viết dở dang phần hồi đáp 2 bài viết trước của bạn, chuyến này truy lĩnh bục mặt rồi.

Quỷ Cốc
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 100
Tham gia: 15:29, 09/02/15

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi Quỷ Cốc » 23:54, 08/08/17

Vừa đọc xong comment của anh vinhyenvinhhang :D

Em nói thật là em cũng lười viết lắm, nhưng đến khi gặp việc lần này thì chẳng thể lười được nữa, mỗi ngày đều ép mình vào khuôn khổ, tuôn ra một tí chút. Hi vọng câu chuyện sẽ giúp ích với nhiều người hơn, chứ chẳng mong gì khác. Anh cứ viết từ từ anh ạ, có cảm hứng mới được :P

------------------------------------
Bẵng đi một thời gian ko nghe tin tức gì từ cô Mai, từ sau lần cô thuyết phục gia đình tôi đi theo "Thánh" Loan mãi ko được thì cô cũng ít đến hơn. Ngoại trừ lần "tập thể dục" vừa rồi thì cô chỉ gặp được mẹ tôi chứ ko gặp tôi nhiều. Thỉnh thoảng nghe bà già truyền đạt lại là việc buôn bán của cô hơi chững lại, lượng khách giảm, cô lại đi lễ, lại có lộc, cứ thế như một cái vòng xoáy luẩn quẩn ko cách nào thoát ra được. Thầy Dê ăn hành khi nghe kể về "Thánh" Loan thì chỉ phán một câu:
"Tin gì thì tin vừa vừa thôi ..." - đúng kiểu dân miền bắc, biết cái gì cũng chỉ nói bóng nói gió, nói một nửa, còn người nghe có hiểu ý tứ hay ko là chuyện của họ :v

Mẹ tôi vẫn tập Pháp Luân Công đều đặn, thỉnh thoảng lại ca thán về chị Đào, lúc mẹ tôi ốm thì lại kêu là ko nên uống thuốc, làm như thế là ko tin tưởng sư phụ và mất tác dụng của Pháp Luân Công. Trong khi câu chuyện tôi đọc được trong Chuyển Pháp Luân lại mang một ý hoàn toàn khác. Ông Lý Hồng Chí có một người học trò, nhận thấy tư chất anh này tốt, ông liền ra tay giúp đỡ để cho anh ta trả nghiệp được nhanh hơn. Anh này liền lên một cơn bênh nặng, hình như là liên quan gì đấy đến não, hôn me bất tỉnh, và khi tỉnh lại thì anh ta cho rằng do tập Pháp Luân Công mà anh bị bệnh nặng như vậy, nhưng ông Lý Hồng Chí giải thích rằng, nếu đúng là bị bệnh nặng đó thì làm sao anh ta có thể tỉnh lại sau có 2-3 ngày. Các học viên lập tức bóp méo sự việc bằng cách tự huyễn hoặc hiểu sai như vậy.

Vừa rồi có sự kiện đại hội Pháp Luân Công thế giới tổ chức tại Mỹ, chị Đào cũng tham dự. Những người tập Pháp Luân Công thường hay có một giờ nhất định trong ngày là dành để "phát chính niệm", tức là một hình thức ngồi thiền rồi bằng cách nào đó gia tăng năng lượng chính khí cùng nhau, cùng đẩy lùi tà khí. Thỉnh thoảng họ cũng "phát chính niệm" vào thời điểm ko nhất định trong ngày. Tôi nghe kể có một vị luyện Pháp Luân Công khi đi uống cafe với bạn, thấy một người ngồi bàn bên hút thuốc, vị này liền miêu ta người hút thuốc lá kia bằng những từ ngữ đầu đường xó chợ nhất mà tôi từng biết, sau đó vị này quyết định "phát chính niệm" để thanh niên kia buông điếu thuốc, và đúng là ngay khi "phát chính niệm" thì thanh niên này bỏ thuốc thật, vị học viên Pháp Luân Công này liền cho rằng đó là do sư phụ giúp nên mới được như vậy. Chị Đào hình như cũng đang cuồng tín hệt như vậy.

Chị đi sang Mỹ tham dự đại hội bị kẹt xe, sợ ko thể đến được đúng giờ, chị cũng "phát chính niệm" cũng với những người bạn để giao thông đỡ ách tắc hơn, kết quả chỉ đến muộn có 5 phút. Chị đi tìm mua cái ví, chị cũng "phát chính niệm" thì mới tìm được luôn và ngay cái ví mình yêu thích. Tôi đến sợ với cái kiểu "phát chính niệm" này của các học viên. Khi chị và "đồng bọn" gặp sư phụ Lý Hồng Chí, thấy sư phụ ko được khỏe như hồi trước nữa do tuổi tác, thì mọi người lại cho rằng do sư phụ phải giúp đỡ quá nhiều người nên ngày càng yếu đi, hiện giờ ko nên phổ cập Pháp Luân Công ra ngoài nữa. Tất cả những chuyện này, tôi đều cho đó là cuồng tín. Các bạn ko thể ép người khác tin vào thứ các bạn tin, ai cũng có niềm tin tôn giáo và chúng ta nên tôn trọng lẫn nhau.

Bà già tôi trong một hôm lên làm lễ trả nợ Tứ Phủ chỗ thầy Nguyễn cũng gặp một đội cuồng tín như vậy. Một bà khoảng 60-65 tuổi sức khỏe rất tốt, giọng nói sang sảng, nhìn mặt mẹ tôi mà phán:
"Trông cô là tôi biết cô có căn rồi, lo mà trả nợ đi" - rồi bắt đầu dẫn chứng dông kim tây cổ, người này người kia có nợ nhưng ko trả thì hậu quả sẽ thế nào. Bản thân bà khi trả xong rồi, gia đình khấm khá ra sao. Rồi quay sang thầy Nguyễn đang ngồi viết sớ khấn mà nói:
"Thầy ơi mai thầy tranh thủ luôn lần làm lễ này, thầy làm luôn lễ mở phủ trình đồng cho bà này đi thầy nhé"
"Đang viết sớ đây, mai làm, mai làm" - thầy Nguyễn trả lời, tay vẫn viết liên tục.
Bà già mình lại bắt đầu bị dao động, thì thầm hỏi mình:
"Theo con thì mẹ có nên làm luôn ngày mai ko?"
"Ko" - tôi trả lời cụt lủn. Bà già thì trố mắt nhìn mình mà ko hiểu thằng này nó đang định tính toán cái gì. Mấy hôm sau khi đi lễ về mình mới giải thích - "mẹ lại bị mấy bà già đấy chém gió lung lay chứ gì, cái gì cũng nghe theo mấy bà ấy thì có mà sạt nghiệp, tiền đâu mà lễ với bái thế. Thầy cũng có ý định làm lễ cho mẹ đâu, thầy chỉ viết sớ khấn cho mọi người thôi, nhưng mà thầy biết thừa ko thể nói nổi mấy bà kia nên thầy cứ bảo là mai làm nhưng có làm gì đâu, mẹ chả hiểu ý thầy gì cả :v". Đấy, hội cuồng tín rất đông đảo, chuyện gì cũng quy kết là do chuyện âm, do các Thánh, các Chúa, nghe rất mệt mỏi.

Thêm ví dụ về cuồng tín của nhà tôi, cô Mai mỗi lần qua nhà mà thấy bà già đang ốm hoặc cảm đều buông một câu:
"Bệnh của bác chả bình thường gì cả, bệnh cứ như là bệnh âm ấy" - bà già đâm lo. Đúng là đi xét nghiệm, khám các thể loại thì chỉ số bao giờ cũng rất đẹp, chẳng có tí biểu hiện bệnh tật nào, nhưng người rất yếu. Chỉ có một lần khi khám bệnh Đông Y ở nhà một người cháu họ thì anh này chuẩn đoán ra được là người mẹ mình bị suy nhược nặng, cần được tẩm bổ. Uống thuốc Đông Y vào thì thấy khỏe lên, nhưng ko dám uống tiếp vì cảm giác như người cứ căng lên như quả bóng, bà già nghi ngờ các loại thuốc bắc hiện giờ đều có ngâm tẩm hóa chất, hoặc do tàu phù trồng rồi tẩm thuốc tây thuốc bổ nguồn gốc ko rõ ràng vào nên chẳng dám uống tiếp. Vậy nên ko phải đơn thuốc có vấn đề, mà là chính những vị thuốc mới có vấn đề.

Bà già lúc đầu nghe theo lời cô Mai, đi cúng bái đủ thứ ko ăn thua, cuối cùng nốc thuốc bổ của bọn tư bản giẫy chết rồi ăn uống thêm, tập tành cả Pháp Luân Công, sức khỏe dần cải thiện. Bà đắc thắng nói với mình:
"Nghe theo cô Mai nhà mày thì chết toi lâu rồi, chữa bệnh theo đường âm mãi mà vẫn thấy nó còn nguyên đấy thì phải biết đi tìm cách khác chứ, cứ lễ với bái mãi, cái gì cũng phải âm phù dương trợ chứ. Trừ phi như con Linh bị ấy, thì đúng là bệnh âm thật, đưa lên bà Nguyễn thì mới đúng là hết"

Khoảng vài tháng sau thì trong nhà tôi đột nhiên có một bà cô khác phát bệnh. Cô Tuyết cũng bằng tuổi mẹ mình, hai nhà cũng khá thân thiết trong đại gia đình, mỗi khi nhà mình khó khắn cô Tuyết đều rất nhiệt tình giúp đỡ, và ngược lại, như có một sợi dây vô hình liên kết, mỗi khi cô gặp chuyện gì, mẹ mình cũng là người đầu tiên, và nhiều lần là người duy nhất giúp cô. Nên biết tin cô ốm, mẹ mình vội vàng đến thăm, sau đó nằm ốm bết xê lết ba ngày liền ...
"Nhà cô Tuyết lạ lắm con ạ, mẹ vào mà cảm giác cứ bí bách thế nào ấy" - nhà cô chú khá to, xây ở một khu thuộc mấy quận ngoại thành Hà Nội, ven con "mương thối" Tô Lịch. Tôi đi xa nhà khá lâu nên cũng chưa đến nhà mới này của cô chú bao giờ. Thỉnh thoảng có nghe mẹ kể những chuyện bì quái diễn ra ở xung quanh khu nhà cô chú, lúc thì gia đình nhà này to tiếng cãi nhau, li thân li hôn, rồi gia đình người kia đột nhiên có người ốm, chuẩn đoán ung thư, chỉ ba tháng sau là mất. Nhưng chuyện người bị bệnh ung thư bây giờ quá nhiều, nhiều đến mức khó có ai mà ko quen biết một ai đó mắc căn bệnh này, nên tôi hầu như cũng nghe tai này sang tai khác chứ chẳng để tâm. Lan man một chút về bệnh ung thu, từ cách đây 20 năm phương tây đã dự đoán Việt Nam sẽ mắc bệnh ung thư hàng loạt, và giờ dự đoán này đã trở thành sự thật, do môi trường quá ô nhiễm, do thực phẩm quá bẩn. Và hiện nay đã có dự đoán rằng Việt Nam trong 20 năm tới sẽ đẻ ra toàn quái thai, tôi hi vọng điều này ko trở thành sự thật, nhưng hãy nhìn những thảm họa như Formosa để biết rằng các bạn đang phải ăn những gì. Nước biển nhiễm độc, các bạn tránh làm sao thoát khỏi việc mỗi bữa ăn một chút muối biển và nước mắm cá?

Trở lại câu chuyện, cô Tuyết đã đi khám thử và bác sĩ nói rằng cô mắc bệnh về đường hô hấp. Sau đó khoảng một tuần, cô lại được chuẩn đoán là bệnh tim. Rồi hai tuần sau khi đi khám lại, cô lại được chuẩn đoán mắc một căn bệnh khác. Lần cuối cùng thì cô được cho rằng đang mắc căn bệnh hiếm gặp, gọi là bệnh tự miễn. Việc chuẩn đoán bệnh ở Việt Nam này thì chắc chẳng ai lạ gì, đâu đó chỉ còn lại vài người như bác sĩ Sơn của bệnh viện Việt Đức, nhưng thực sự là quá ít ỏi, nên việc cô Tuyết một tháng "mắc" đến vài căn bệnh khác nhau, làm vài cái xét nghiệm khác nhau ở vài cái bệnh viện khác nhau tôi cũng ko cho là lạ.

Cách đó mấy tháng tôi còn gặp cô khỏe mạnh ở đám cưới một người bà con, vậy mà khi tôi cùng mẹ đến thăm cô (sau khoảng 2 tuần cái lần mẹ tôi đến thăm về bị ốm) thì tôi ko còn nhận ra nổi cô tôi nữa. Cô vẫn đi lại, nói chuyện được bình thường, nhưng cử động rất mệt mỏi, cảm giác như cô ko còn chút sinh khí gì nữa.

Quỷ Cốc
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 100
Tham gia: 15:29, 09/02/15

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi Quỷ Cốc » 22:08, 09/08/17

Mẹ tôi lập tức rút trong túi ra quyển sách Chuyển Pháp Luân =)) đúng là có bệnh thì vái tứ phương, mẹ tôi dặn dò cô cách thức tập luyện, tập phải tùy theo sức, rồi đưa cho cô Tuyết cả băng cassette. Cảm nhận của tôi về ngôi nhà của cô cũng giống như bất cứ ai khi lần đầu bước vào. Vì mẹ tôi và cô Tuyết chơi khá thân nên có rất nhiều bạn chung, các cô các chú đên thăm cô Tuyết xong đều nói vào nhà có cảm giác nặng nề quá. Bước từ trong nhà ra khỏi cửa đã cảm thấy người nhẹ nhàng hơn nhiều, mà bước từ cửa ra khỏi cái ngõ đấy, người lại nhẹ hơn nữa. Theo như tin vỉa hè thì hồi trước bãi đất hơn chục hộ đang ở đấy hồi xưa là của một xí nghiệp. Phía sau sân xí nghiệp đó có chôn cất vài ngôi mộ từ xưa ko ai rõ. Còn theo tin từ quán trà đá thì khu đất đó từ trước khi xây xí nghiệp lên đã là bãi tha ma của làng, thật chẳng biết đường nào mà lần.

Cô ốm cả nhà ai cũng lo lắng, vì từ trước đến giờ cô rất tốt với mọi người nên ai cũng thương. ai cũng mến, bạn bè cô giục cô đi khám chữa, nhưng đi khám mấy bận mà vẫn chẳng ra được bệnh gì cho cụ thế, rốt cục tốn một đống tiền rồi bệnh viện kêu cứ về nhà mà nằm theo dõi xem diễn biến thế nào. Bạn của cô còn có người đi xem thầy, các thầy đều bảo cái đất đấy độc ko ở được, các bạn cô còn chủ động làm lễ hộ cho cô. Chưa nói đến làm lễ hộ như vậy được hay ko, đúng hay sai, nhưng cứ xem cách mà những người bạn đối xử với cô thì biết thường ngày cô đối xử với mọi người như thế nào.

Cô chú chuyển về đó ở bao lâu thì tôi ko rõ, nhưng chồng cô đã trải qua một cơn hiểm nghèo trước khi cô đổ bệnh khoảng hai năm trước. Hiện giờ chú đã hồi phục một phần nhưng ko còn nhận ra được ai nữa, vẫn đi lại nói năng ăn uống bình thường, nhưng mọi kí ức như bị che phủ hết. Sau khi bác sĩ nói cho chú biết đó là người nhà mình thì chú cứ mặc nhiên coi là vậy thôi. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có những lúc chú lại nhận ra được hết tất cả mọi người, kể cả họ hàng xa.

Được khoảng một tháng sau, mẹ tôi lại đến thăm cô Tuyết. Ban đầu, bà định cách ngày đến một lần để xem tình trạng cô đến đâu rồi, nhưng do cứ đến nhà là về lăn ra ốm nên mẹ tôi quyết định ko đến nữa, chỉ hướng dẫn cách tập Pháp Luân Công và hỏi thăm qua điện thoại. Lần này sau khi đi thăm cô Tuyết về, bà nhăn mặt:
"Cô nhà mày yếu lắm, nằm một chỗ, mẹ chẳng hiểu sao bị như thế còn chưa vào viện, ít nhất thì cũng có người chăm sóc cho mình chứ mấy đứa trẻ giờ đi làm hết cả, chú thì bệnh thế cứ lúc tỉnh lúc đơ sao chăm cô tốt được" - nhà cô có ba người con đều đã đi làm lâu năm. Khổ cái lương lậu bèo bọt nên toàn bố mẹ nuôi là chính. Cô chú ở trên mảnh đất đó trông vậy lại rất có lộc, đều lên chức lên quyền bằng năng lực bản thân.

Lẽ dĩ nhiên là cô Mai cũng đến thăm. Và tất nhiên theo cô Mai thì bệnh tự miễn này của cô Tuyết thực ra là bệnh âm rồi, chỉ có cúng bái mới chữa được. Trước đây tôi có xem một bộ phim về bệnh tự miễn, dựa trên một câu truyện có thật. Cô gái trong phim có những biểu hiện giống hệt như bị quỷ nhập, nhưng nhờ một ông bác sĩ giỏi đã phát hiện ra trong não của cô có một virus đang làm những chức năng của não như nghe, nói, đọc dần dần mất đi, do vùng chức năng đó trong não bị nhiễm virus. May thay ông đã tìm ra được đúng thuốc và cô gái dần dần hồi phục, cô quyết định viết lại truyện của mình để có thể chia sẻ giúp ích cho nhiều người khác nữa. Vậy nên khi nghe đến bệnh tự miễn, nhiều người có thể lạ nhưng nhờ "cày" phim mà tôi biết đúng là có một căn bệnh như vậy thật. Tất nhiên tôi chẳng dám hé răng nói gì, lỡ mà ko phải rồi chỉ vì mình gàn ko cho cúng bái gì mà cô bị làm sao thì chết.

Cô Mai sau đó dắt theo "Thánh" Loan đến soi nhà cửa cho cô Tuyết. Tuần tự như mọi khi, cô Tuyết lập tức choáng ngợp vì khả năng xem bói của "Thánh" Loan, nói cái gì trong quá khứ cũng đúng. Vì là người chả bao giờ đi xem bói nên cô Tuyết ko có kinh nghiệm như mẹ tôi về vụ này, cô lập tức tin tưởng vào "Thánh" Loan. Nhưng phải công nhận là "thánh lởm" này đúng là có một số khả năng nhất định, đó là khả năng nhìn thấy vong. Khi "thánh" Loan đến khu đất nhà cô Tuyết nhà tôi thì người "thánh" bỗng run lên, hai tay vòng trước ngực như rét lắm, ôm chặt khuỷu tay áo, cô hạ giọng:
"Bên nhà bên kia có một người đàn ông cứ vẫy em vào nhà kìa, mà nhìn mặt ông ấy ác quá em chả dám" - cô Loan chỉ tay về phía nhà đối diện hơi chếch sang phải, ngôi nhà đó có một người sau khi chuyển về đây được ba tháng thì chuẩn đoán ung thư và đã mất.

Quỷ Cốc
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 100
Tham gia: 15:29, 09/02/15

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi Quỷ Cốc » 17:57, 10/08/17

Vì lí do công việc nên hôm nay tạm dừng :P

Hình đại diện của thành viên
vinhyenvinhhang
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 105
Tham gia: 13:48, 31/08/14

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi vinhyenvinhhang » 21:27, 15/08/17

Quỷ Cốc đã viết:
23:54, 08/08/17

Em nói thật là em cũng lười viết lắm, nhưng đến khi gặp việc lần này thì chẳng thể lười được nữa, mỗi ngày đều ép mình vào khuôn khổ, tuôn ra một tí chút. Hi vọng câu chuyện sẽ giúp ích với nhiều người hơn, chứ chẳng mong gì khác. Anh cứ viết từ từ anh ạ, có cảm hứng mới được :P
Đọc xong đoạn này của bạn (nhất là chỗ in đậm), muốn đồng tình bằng cả tứ chi luôn bởi chính mình cũng đang vướng vào tình trạng: trong đầu thì lúc nhúc câu từ, chữ nghĩa…. chỉ muốn tuôn ra một thể cho hết luôn, thế mà đến khi gõ phím thì sự hào hứng cứ tụt dần, tụt đều, đúng kiểu: não bảo nhưng tay không thèm nghe.

Đã nhiều lần mình tự vấn, soi xét tâm trí với mong muốn truy tìm căn nguyên gây ra sự mất tập trung trong thời gian gần đây mà chưa được. Không hề có chút áp lực nào về sức khoẻ, công việc hay tình cảm đè nặng lên vai cả. Chỉ là dạo này tư tưởng mình như đang trong thời kì quá độ vậy. Niềm tin, cách nhìn nhận của bản thân về nhiều mặt, nhiều khía cạnh thực /ảo đang bị dao động.

Nói lại bảo nịnh nhưng topic và những điều bạn đề cập trong topic này vừa thực thực, vừa ảo ảo cũng là lí do để mình nhảy vào tìm kiếm một phần nào đó câu trả lời cho những thắc mắc còn đang để ngỏ.

Hình đại diện của thành viên
vinhyenvinhhang
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 105
Tham gia: 13:48, 31/08/14

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi vinhyenvinhhang » 21:51, 15/08/17

Quỷ Cốc đã viết:
00:02, 07/08/17

http://bookhunterclub.com/tu-tru-ta-tin ... cach-thuc/

Những biện pháp trong bài viết đó cũng chỉ mang tính tham khảo, theo em là như vậy. Như anh đã theo dõi phần 6 thì khi Linh bị nhập em cũng tư vấn cho dùng chú đại bi và bùa của thầy đưa cho, nhưng ko ăn thua và mức độ ảnh hưởng tới vong đó cũng có hạn. Có hai giả thiết, một là do chú được niệm qua đài băng đĩa hoặc nghe lại trên mạng, hoặc người niệm chú thu âm lại cũng chưa phải bậc chân tu, sự trấn áp có hạn, còn bùa thì theo thời gian giảm tác dụng, hoặc cũng do mình ko biết cách sử dụng đúng lá bùa đó. Giả thiết thứ 2 là có thể các ngài cũng muốn gọi Linh về hầu rồi nên mặc xác, để nó lên gặp thầy.

Kinh nghiệm của bản thân em là tâm phải vững vàng, mình chẳng việc gì phải sợ sệt một ai khi trong lòng ko có gì khuất tất, còn nếu có lỗi lầm gì thì hãy thừa nhận và tự tha thứ cho bản thân, việc tha thứ này cũng phải xuất phát từ tâm.

Còn lượng âm khí vây quanh người nhiều khi còn do cơ địa mỗi người chứ ko liên quan gì đến việc mình có quan tâm hay để ý đến vong xung quanh mình hay ko đâu anh.
vinhyenvinhhang đã viết:
22:52, 08/08/17

Mình cũng đọc với mục đích tham khảo thôi chứ “kim chỉ nam” của mình vẫn là tự mình phải đối mặt và giải quyết tất cả các vấn đề do chủ quan mình tạo ra cũng như các vấn đề do khách quan bên ngoài ập tới.

Trong tuần này mình sẽ cố gắng mô tả lại thói quen sinh hoạt của mình mà theo như bài viết “Tự Trừ Tà” thì nguy cơ hút Âm Khí sẽ cao. Nói vui, không khéo Ma đang ám vào người mình rồi mà mình không biết thì sao nhỉ ? Ai mà biết người đang viết những dòng chia sẻ này là Ma Người, Người Ma, Ma Ma hay Người Người ? Với thâm niên tiếp xúc với giới tu hành và các loại tôn giáo, biết đâu bạn có thể chỉ điểm gì đó giúp mình.

Sau đây là đôi nét phác thảo một vài thói quen trong cơ số các thói quen mình đang gắn bó. Bạn là người ngoài cuộc nhìn vào, biết đâu lại soi ra được những tiềm ẩn tốt/xấu nào đó giúp mình chăng ?


+Về tư thế ngủ:

Tư thế ngủ quen thuộc của mình na ná gống người nằm trong quan tài : nằm ngửa, thẳng người, 2 chân song song, 2 tay đặt trên bụng ngay sát ngực, đầu thì linh hoạt hơn, lúc nghiêng bên phải, lúc nghiêng bên trái. Khi còn thức, dãy dọn kiểu gì thì kiểu cũng chỉ được một lúc là phải quay về tư thế trên mới đi vào giấc ngủ được.

Mình để ý thấy các bức tượng Đức Phật nằm đa phần được tạc trong tư thế khá giống cách tác giả trong bài Tự trừ tà mô tả “…..nằm nghiêng sang bên phải, gối đầu lên bàn tay phải, đầu gối hơi co lại, cổ hơi cúi, chân trái đặt trên chân phải sau cho hai ngón chân cái chạm vào nhau, tay trái đặt trên đùi, xuôi theo cơ thể một cách thoải mái……..”.

Ngay cả nhân vật Đường Tăng trong phim Tây Du Ký cũng hay ngủ theo cách trên, trùng hợp thật. Nhìn Đường Tăng thư sinh, đẹp trai, thanh thản khò khò trong tư thế một “ Thần vệ nam ngủ” như vậy, mình cũng muốn bắt chước lắm, tiếc là không theo nổi vì ngủ kiểu đó khiến mình nặng đầu, nhức vai, đau tai, mỏi tay…...


+ Về nơi ở và ánh sáng :

Chưa nói đến chuyện âm dương, ai cũng thừa biết một nơi khô ráo, sạch sẽ, thoáng đãng bao giờ cũng tốt cho sức khoẻ hơn một nơi ẩm thấp, bẩn thỉu, tối tăm. Tuy nhiên, ngoài yếu tố gọn gàng, sạch sẽ, mình có xu hướng ưa nền ánh sáng từ trầm đến dìu dịu, trung tính, thậm chí có chút u ám, xám xịt cũng không sao, miễn là chúng không làm mắt mình khó chịu. Mắt mình rất nhạy cảm với ánh sáng chói hay rực rỡ quá. Khi ngủ, dù là ngủ ngày hay đêm, nơi ngủ phải tối mới ngủ ngon và sâu được.

Thích những nơi yên tĩnh, cổ kính và không hề ngại ở một mình ở tại những nơi như vậy. Ngược lại, đến những địa điểm quá đông người, ồn ào, náo nhiệt, sôi động (quán ba, vũ trường, tiệc tùng, nhậu nhẹt, lễ hội….. ) sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt, chán, mất hứng và muốn phắn cho nhanh.


+ Về các vật xung quanh mình:

Quan điểm : vạn vật đều có linh khí và muôn loài trong thế giới nếu sống lâu hoặc do biết cách tu luyện sẽ có linh tính nhiều hơn các vật khác, thường được gọi là tinh ……mình từng nghe qua. Ai đã đọc Liêu Trai chí dị của Bồ Tùng Linh sẽ dễ mường tượng về điều này hơn.

Cũng nhất trí với cách tác giả Tự trừ tà đưa ra lời khuyên. Khổ nỗi, cái nết giữ và bảo quản đồ vật đã trở thành một thói quen khó bỏ. Không hẳn vì quá nghiện hay yêu quý những vật dụng đó, càng không phải vì thiếu tiền sắm thứ mới khác….. chỉ là mình có lí lẽ riêng khi duy trì thói quen này. Chúng còn sử dụng được thì mình sẽ không dễ dàng vứt bỏ để tìm một thứ khác hiện đại, sành điệu, hợp mốt hơn.

Cách tốt nhất để mình rời xa đồ vật nào đó là : phải làm chúng biến mất; phá cho chúng hỏng - không hoạt động được; cho ai đó cần dùng hoặc hợp với nó hơn mình……. đơn giản thế thôi.


+Về kinh sách và các loại bùa chú…..:

Việc thờ cúng và tụng kinh vốn là chuyện hàng ngày ở nhà mình. Rất buồn cười khi mình là người hay tìm hiểu các vấn đề liên quan đến tâm linh, tôn giáo nhưng lại là người duy nhất trong gia đình chưa từng đụng tay tung đài âm dương, không thuộc bất cứ một bài cúng nào, không thuộc bất cứ một bài kinh nào hay bất cứ thứ gì liên quan đến tụng niệm…….

Ngay như chú đại bi, vốn được nhiều người biết và thuộc làu làu thì mình cũng không biết đến một câu. Mình không mang trên người bất cứ một thứ gì có tính chất bùa chú nhằm bảo vệ bản thân. Giả sử có gặp ma quỷ, đành tay không, người không đối mặt với chúng thôi.

Nói như nhiều người thì ma quỷ từ Tâm mà ra. Đối mặt với ma quỷ chính là đối mặt với phần tối tăm đang núp bóng bên trong mỗi người chúng ta còn gì ? Cuộc chiến giữa phần nội tại và phần thể hiện ra bên ngoài của mỗi con người bao giờ cũng là cuộc chiến khó khăn nhất.


+ Về việc rèn luyện sức khoẻ:

Dù tự nhận là người quan tâm nhiều đến sức khoẻ cả về thể chất lẫn tinh thần, trong đó sức khoẻ tinh thần được ưu tiên hơn nhưng mình chẳng biết chơi môn thể thao nào ra hồn. Các món như luyện công, thiền, yoga rồi thì mở luân xa …..mình cũng không hăng máu tập nốt, thế mới a cay ơi, a cay hỡi chứ !

Một người có vẻ sợ chói sáng - ưa xám tối, lại lười thể dục thể thao như thế theo bạn sẽ có hình dạng gì ? Gầy gò, xanh xao, nhợt nhạt, mắt trũng sâu hay là phì nộn nhưng bủng beo và mắt lờ đờ ?




Chuyện ma quỷ, âm khí với mình nếu mà nói là chẳng hề đáng sợ thì nghe có vẻ không thật lòng lắm, nhưng sợ đến mức ám ảnh, thần hồn nát thần tính, lo sợ đi xem tứ tung thì chưa bao giờ xảy ra.

Nhiều khi nghe những người kể chuyện họ phải đối mặt với ma quỷ mà thấy rùng hết cả mình. Cứ nghĩ đến việc lúc nào cũng có ma quỷ loanh quanh bên mình thật chẳng thích thú gì đúng không bạn ?

Nói đùa, hơi thô mà thật thế này: Khi bạn đang thoát y hay đang nuy toàn thân trong buồng tắm; đang tống tiễn nỗi buồn sâu thẳm vào bồn cầu hoặc đang làm một số động tác rất tế nhị và kín đáo….Đùng một phát, mấy anh ma chị quỷ lù lù một đống xuất hiện ngày trước mặt bạn, thử hỏi bạn cảm giác thế nào ?

Mình thì đứng hình là cái chắc, sợ hãi chỉ 2,3 phần thôi, còn lại 7,8 phần là ngượng chết đi được. Cao to đẹp trai như bạn Qủy Cốc nếu bị cánh ma quỷ nhìn chằm chằm còn có sự tự tin để show hàng, lên mặt với chúng. Mình thì có cái gì mà show ? Không nhanh trí che đậy kịp thời có khi còn bị nhìn đểu và rú thẳng vào mặt: Đứa nào mà xí trai thế ? Không ra dáng đàn ông chút nào !

Hoặc giả như bạn đang “trao đổi tình cảm” nhiệt tình với ai đó (người yêu, bạn đời, bồ) …. bất thình lình có một con ma hiện hình ngay cạnh giường và nhìn các bạn với đủ loại ánh mắt: buồn bã, oán hận, thù ghét, mỉa mai…….các bạn còn có hứng làm ăn gì nữa ??? Không hoảng loạn đến mức liệt âm, liệt dương đã là may.

Thế cho nên, chưa cần biết ma quỷ doạ người đáng sợ thế nào, chỉ cần điểm một số các bất tiện thô thiển và hài vãi ở trên, mình đã vô cùng thông cảm cho những ai hay bị ma quỷ quấy rầy rồi.

clovervn
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 53
Tham gia: 20:01, 10/06/14

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi clovervn » 14:58, 12/09/17

Đã lâu ko vào, dạo này bác dừng viết bài rồi hay sao vậy bác Quỷ 8->

Trả lời bài viết

Quay về “Trà chanh - Chém gió”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: 170 khách.