Đáng sợ

Khu vực xả xì-choét, buôn chuyện, tin vỉa hè
Trần Thúy
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 158
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy » 23:36, 07/10/18

Bình tĩnh, bình tĩnh. Mọi chuyện ổn thôi, mọi chuyện ổn :))
Phải có những lúc hoang mang thế này nhưng sẽ qua cả thôi. Chỉ 3 tháng thôi, cố lên cố lên.

Trần Thúy
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 158
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy » 02:47, 08/10/18

Có biết khi nào m mới chạy nhanh được không? Đó là khi m đã biết đường rồi.
Còn khi chưa biết đường thì m đừng nhanh làm gì vì nó chẳng đến đâu cả m ơi :)

Khi chưa biết đường thì m nên như nào? M dùng não đã, đừng dùng tay chân vội.
Cứ mọi thứ ngắn hạn thì chẳng đâu vào đâu đâu, dùng não đi m. M đang cần dài hạn, m cần cân bằng :)

Tỉnh táo nào m.
Không sao cả, không sao hết.

Trần Thúy
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 158
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy » 23:33, 08/10/18

Có một điều mình phải nói là khắc cốt ghi tâm luôn... Đối với mình, những chàng trai nhạy cảm và nhu cầu tình cảm cao (nhu cầu tình cảm không phải nhu cầu sinh lý) mình đều nên tránh xa. Trong một mối quan hệ, một người phức tạp là đủ rồi :)). Cả 2 cùng complicated thì đày đọa nhau vãi lúa.

Hôm nay nó hỏi mình chẳng biết làm thế nào cho phải tình phải lí với anh? Hôm nay là một ngày dài với mình. Hôm nay chắc cũng là một ngày dài với anh ý. Mình chẳng trả lời câu hỏi của nó vì mình khác nó.

Anh bảo mình đi đi thì ok mình đi, chẳng có gì phải phức tạp thêm khi anh quá phức tạp rồi. Có thể đấy cũng là điểm yếu của mình khi luôn chẳng bao giờ níu kéo điều gì nhưng thôi cứ xem đó như là cái duyên... Có những người sẽ cứ dùng dằng nhưng có những người nên dứt khoát mà đi. Chắc con người nhạy cảm như anh sẽ nghĩ mình là đứa vô tình như bao đứa khác trong đời anh? Ờ, thật ra thì mình cũng không quan tâm lắm về việc anh nghĩ gì.

Sau một ngày dài đi như ngựa và còn một núi bài tập đè đầu thì mình chỉ cảm thấy chuyện với anh chẳng ra làm sao cả. Chẳng muốn làm gì thêm cho mối quan hệ này luôn, chẳng ích gì với một người chỉ luôn nghĩ mình mới là người tổn thương :)).

Trần Thúy
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 158
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy » 00:25, 09/10/18

Duyên phận luôn là một thứ gì đó rất thú vị, hoặc ít nhất là đối với mình. Mình cảm thấy việc gặp ai đó đều là duyên nợ. Để có tình cảm (cảm xúc) khác lạ với một người khác đều cần một cái duyên, nếu trời không cho ta lấy một "bối cảnh" thì khó mà tạo nên cảm xúc.

Mình cảm thấy mình rất nhẹ dạ trước chữ "duyên". Mà thôi thì cũng xứng đáng vì nó đâu có giống như thường.
Tự dưng nhớ đến mấy nam phụ trong phim hàn xẻng, mấy chàng trai perfect luôn xuất hiện những lúc nữ chính cần. Thật ra đó là phim nên nữ chính yêu nam chính chứ còn mà như ở đời thì đếch bao giờ, chẳng có con mẹ nào điên để bỏ nam phụ yêu nam chính vì nam phụ đều tốt x5 lần nam chính ý.

Việc xuất hiện của một người vào lúc mình yếu lòng cũng là sự sắp xếp có chủ đích của ông trời mà nhỉ? Giống như chuyện tình Thị Nở Chí Phèo vậy, phải vào cảnh Chí ốm đau sấp mặt "chẳng còn sức để mà ác nữa" nên bát cháo hành thôi cũng đủ làm hắn ta cảm động phát khóc. Chứ còn ngày thường á, quên đi. Chắc có khi 10 bát cháo thịt cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.

Mình nhớ mãi mới tìm ra bước ngoặt của anh trai và mình. Mình tự cho nó là anh trai thôi chứ thật ra chẳng phải máu mủ gì (Chẳng phải thứ anh trai mưa nhảm nhí cư dân mạng hay dùng đâu). Chuyện cũng chẳng đi đến đâu nếu không có mùa hè năm lớp 10, khi mình một mình ra HN làm một vài việc cần làm và rồi ngay chính thời điểm đấy anh cũng ở HN.

Nếu ai đó hỏi mình có tin vào duyên không? Mình sẽ chẳng hề do dự trả lời ngay rằng "CÓ". Ngày đấy mình thấy lạc lõng giữa cái nơi đất chật người đông như HN ghê gớm. Còn nhớ hôm đó đang nằm lướt lướt điện thoại vì chán thì thấy anh online, mình nhảy vào hỏi chuyện ở nhà thì ổng nói đang ở HN (hồi đấy còn xưng tên, chưa cho nhau cái chức anh trai - em gái gì sất)... Mình hỏi thế anh đang ở đâu? Thì ơ đệch, nó cách mình đúng 700m :)). Giờ ở HN rồi mới thấy đúng là chuyện kì diệu, đi ở HN này cả năm trời có khi còn khó chạm mặt người quen trên đường. Thế đấy, cuộc dạo chơi do tình cờ "va vào nhau" đã là bước ngoặt lớn cho mình và anh. Từ sau dịp đấy mình và anh thân hẳn, học hành cùng nhau rồi đi ăn đi chơi cùng nhau.

Nhiều khi thấy may mắn ghê, chỉ cần ới một tiếng là có anh phi đến liền. Nhớ có lần mình cảm động suýt rơi nước mắt (cố giấu đi) là lần mình thi lấy bằng xe máy, trời mưa vãi lúa mà xe mình hết điện... Gọi điện cho mấy đứa đều không được mới gọi anh, anh lại nghe máy ngay lập tức và phi đến nhà mình ngay tức thì. Đến nơi thi anh còn dúi vào tay mình 50k rồi nói "em cầm đi lỡ may cần gì, lát thi xong anh dắt em đi ăn :))", chẳng hiểu ai bày cho nữa mà anh làm thế... Chắc mọi người ai nghe thì thấy bình thường nhưng với mình thì không, chỉ có người thân có hành động thân thương như thế thôi. Rồi còn ti tỉ chuyện cảm động nữa cơ, đơn giản nhưng chân thành. Nếu ví anh như một nhân vật của truyện thì đối với mình anh là một thiên sứ. Bố mẹ không biết mình với anh thân đến thế, ông bà còn từng nhắc khéo mình vì nghĩ mình làm gì quá giới hạn với anh nhưng sẽ chẳng một ai biết được :)) đó là một thiên sứ của cuộc đời mình. Một mối quan hệ hết mức trong sáng. Trong sáng đến mức mình với anh có ở cùng nhà, nằm cùng giường 100 năm thì mình cũng không bao giờ lo sợ điều gì không hay xảy ra.

Đến tận bây giờ khi anh đã định cư trên đất Anh Quốc yêu dấu thì mình vẫn chưa bao giờ hết thấy may mắn khi có anh xuất hiện trong cuộc sống của mình. Anh cho mình cảm giác được che chở, an toàn và chân thành.

Câu này có vẻ ngôn tình nhưng nếu có kiếp sau anh hãy làm anh trai trưởng của em nhé!
Goal Relationship của mình đều liên quan đến gia đình, phải là cảm giác tuy 2 nhưng là 1 như này mới là đích đến. Mình chính xác là đứa mâu thuẫn khi muốn có những kịch tính nhưng lại cũng muốn những thân thuộc. Nhưng tin đi, sắp rồi, mình biết mình sắp madly in this karmic circle.
_________________________

Cũng chẳng biết nữa, duyên cũng là thứ hay ho nhưng mình bị nó kiểm soát bởi nó hơi nhiều. Nhiều khi mình không đủ tỉnh táo để dứt khoát như chính mình vì cố chấp níu giữ một chữ "duyên".

Như cậu chuyện với "cậu nhóc" vào thời điểm nay năm trước vậy. Cũng chẳng hay ho gì, đó là một câu chuyện vừa ngắn lại vừa chẳng mặn mà gì nhưng mà thôi không đáng nhớ nhưng cũng chẳng đáng quên. Nếu không vì chữ "duyên" thì chẳng bao giờ, chẳng một con đường nào được mở ra với nhân vật đấy... Thật nhỉ, nghĩ lại thôi đã thấy hoang đường :)). Hai người còn chẳng có một điểm giao trong vòng tròn quan hệ va vào nhau tới 3 lần tại một địa điểm thì còn cãi thế nào được chữ "duyên". Ít nhiều cậu nhóc kia cũng không hẳn là một đứa tệ, mình đánh giá khá cao năng lực tấn công của nó :)). Nó cũng khá thông minh và rất cố gắng chứ nhỉ, trong cái hội nhóm hơn 4000 người mà tìm ra được FB mình là nó cũng đỉnh rồi. Thôi ít ra đàn ông hãy như thế, thích là nhích mới chuẩn men...

Dù sao cũng là một trải nghiệm thú vị của duyên phận.
Cơ mà nói thế thôi, trải nghiệm đấy cũng thú vị nhưng 1 lần là đủ. Những duyên như thế mình không muốn có thêm lần nữa đâu. Chắc vì trước toàn các duyên "chú" hơn cả chục tuổi cứ nhảy vào vồ nên lần đấy ông trời cho thử các zai trẻ cho biết chăng?...

Thôi xin quỳ, mình chưa muốn làm vợ ai nhưng cũng chưa muốn làm mẹ ai đâu :)). Chắc vì "đa nhân cách" nên các chú thì nhìn mình hiền hòa đằm thắm hợp làm vợ còn các em thì nghĩ vui tươi nhí nhảnh hợp làm máy bay? . Lạy chúa :).

Cũng cá nhân thôi nhưng mình thích đàn ông nhanh nhẹn và quyết đoán :)). Nói đến đây lại tăng xông, muốn viết về những case khó trịu mình từng gặp ghê... May mà số phận không quá đào hoa chứ mà cứ gặp những quả duyên tổn thọ thì thôi xác định :).

Duyên là một chủ đề bát ngát, một chủ đề mình thích lắm lắm nhưng để dành một hôm khác nói gì đó sâu sắc hơn vậy. Phi ngoài đường như một chú ngựa khiến mình còn chẳng có chút sức nào để bay bổng về tâm hồn nữa rồi...

Trần Thúy
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 158
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy » 19:36, 10/10/18

Bỏ hết =))))))
Trời này mà không đi chơi thì phí, trời se se lạnh nên phải ra đường chứ.
Đm ngày hôm nay tự cho mình biến mất, không làm gì hết, không trả lời ai hết.

Đi chơi với cục tạ đây hihi :x
Có nên phá lệ uống chút ngọt ngào ấm nóng không haaa??? :))
Đến một nơi thật cao, nhiều đèn và ít người đê yahuuuu :))

Trần Thúy
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 158
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy » 22:58, 11/10/18

" 24/02/2018 (Mùng 9 tháng Giêng AL)

Một ngày tụt mood không phanh... Không thể cưỡng lại sự khó chịu của ngày hôm nay, không thể fix được. Thật may khi trời không mưa để mọi thứ không trở nên tồi tệ hơn nữa.

Con người có thể được những điều gì trong 365 ngày? Bao nhiêu ngày trong số 365 ngày họ cảm thấy hạnh phúc? Hạnh phúc đấy đến từ những đâu? Và cái gì có thể cướp khỏi họ niềm hạnh phúc đấy?

Tôi chẳng biết, tôi chẳng biết điều gì làm tôi lúc này đây khó chịu đến vậy. Chắc là tôi khó chịu vì sự hèn nhát của mình?"

" 07/03/2018 tại thư viện trường

"Điều em sợ nhất là mình bị lệ thuộc cảm xúc. Chưa bao giờ nói ra nhưng em rất sợ việc mình bị chi phối cảm xúc. Với em, cách duy nhất để không đau buồn trước những sự ra đi là đừng kì vọng. Nhưng, làm như nào để cưỡng lại quy luật tâm lí: cứ hạnh phúc thì hi vọng tới, hi vọng tới thì sau đó là sợ hãi tới.

Anh biết sao không? Em là kiểu người phòng vệ, em không dễ cho mình bỏ đi cái lớp phòng vệ đấy để chấp nhận những gì ở phía trước. Điều em sợ nhất à? Em sợ việc có một người nhẹ nhàng xuất hiện, người mà em chẳng hề phòng vệ để rồi lúc em nhận ra thì em đã thành một kẻ phải lệ thuộc rồi.
Em chưa yêu ai sao em biết? Em yêu rồi, em yêu mẹ và em cũng yêu bố. Và rồi tất cả nỗ lực của em, em vẫn không có được mẹ và cũng chẳng có bố. Vì thế nên em mới hèn nhát như này đây. Anh biết gót chân asin mà đúng không? Gót chân asin của em là tình yêu... Em không muốn mình bị vào tình huống bị kiểm soát như thế. Em muốn kiểm soát người ta chính là em đang bị kiểm soát, em muốn người ta theo ý mình cũng chính là em đang bị kiểm soát. Cứ niềm vui, nỗi buồn của em bị chi phối bởi người khác thì có nghĩa là em bị kiểm soát. Thế đấy anh ạ, em vẫn luôn thích việc keme cả thế giới hơn vì em chẳng bị ràng buộc bởi cha con thằng nào. Yêu có nghĩa là cho phép mình bị tổn thương bởi người khác đó anh. Thế nên đối với em yêu là một điểm chết thật sự.

Little do you know" là bài hát em rất thích. Em ước rằng khi nghe nó, người em yêu có thể cảm nhận một phần nội tâm của em. Em từng thừa nhận mình là một cô gái đầy kiêu hãnh nhưng cũng nhiều nỗi sợ. Em của tuổi 17 từng tin rằng trên thế giới này sẽ tồn tại một người có thể nhìn thấu tất cả tâm hồn em và người đấy sẽ "save the world", người đó gắn liền những rạn vỡ trong tâm hồn em. Nhưng rồi em của tuổi 22, em đã nghĩ khác rồi. Em nghĩ mình đã đủ lớn để hiểu rằng ngoài chính bản thân mình ra, sẽ không-một-ai có thể cứu chữa cho chính em. Điều chúng ta nên mong chờ không nên là một ai đó có thể giúp chúng ta anh ạ, đó là một sự nương nhờ vô vọng. Em nghĩ điều mình nên chờ là một người xuất hiện và sự xuất hiện đó tiếp thêm sức mạnh để chúng ta làm vết thương của chính mình lành lặn nhanh hơn. Em nhận ra thế giới này đơn giản hơn em nghĩ, em cần cho người khác cơ hội để cho chính bản thân em thêm cơ hội. Nhưng chẳng bao giờ dễ dàng hết, em biết bệnh của mình nhưng em chẳng đủ dũng cảm."

"12/06/2017 đang ở Nook

Hình như cứ trời mưa mình lại có duyên ở đây. Sau hành trình dài từ Soya Garden rồi lại vòng qua Kat Coffee thì mình quay về đây. Hôm nay không muốn gần loài người nên tìm mãi mới có nơi trốn.
Mình ôn thi, khó tập trung ghê. Chỉ còn 2 môn thi nữa là xong, phải cố gắng A để được học bổng, 2 môn này mà A thì chắc chắn được học bổng rồi."

"23h47' 28/05/2018

Đang ôn thi nhưng chán quá nên lại tự bói toán linh tinh chút cho đỡ nhàm. Nhiều khi có gì đó cứ như tự ám thị về lời nguyền "dễ tụt mood" của mình, bốc tarot về chồng cứ toàn theo kiểu từ phía anh mọi chuyện vẫn rất ok nhưng từ phía mình cứ tự điên. Nhiều khi đúng là không biết đường nào mà đoán, con người trước xã hội và con người trong relationship không hề trùng khớp. Ví như mình nhìn rõ điềm tĩnh nhưng mà sao trong tình yêu lại giật đùng đùng như dở người còn bạn mình nhìn rõ con điên thế mà trong tình yêu lại điềm đạm thấy sợ. Có lúc nó bảo vì trái nhau nên mình với nó mới chơi được với nhau, nó còn bảo có khi sau người yêu nó là phiên bản nam của mình... Thật luôn, có khi sau mình phải yêu một oppa nào cũng funny bên ngoài rồi điềm đạm bên trong chứ không chắc những lúc mình điên thì cuốn theo mây gió mất thôi. "

"06/07/2017 tại nhà

Những ngày này cảm giác mình chậm tiến quá. Thời gian cứ lãng phí trôi qua mà mình chẳng học thêm gì sất. Mà nhiều khi cũng thấy cuộc đời mình cứ như hình đồ thị sin, cứ có lúc lại tất bật mặt mũi đến mức nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ mà có lúc lại rảnh đến nỗi chờ máy tính khởi động thôi cũng nghĩ... "

"05/06/2017

Không hợp chút nào, ôn thi bức bối quá đê... Mình chợt nhận ra mình cần tiêu tiền để có năng lượng, ở nhà cả ngày chỉ để học thế này chắc mình điên mất. Còn có vài môn nữa thôi là xong rồi nên phải cố gắng tiếp vậy.
Thôi mai phải rủ mọi người cùng ra ngoài học bài... Dù thời tiết này đúng là ngại ra ngoài quá đi thôi :(( "

"20/08/2018

Hình như có gì đó đang thay đổi trong chính mình, mình muốn bước đi. Mình chỉ biết rằng nếu bây giờ mình không thay đổi mình sẽ thụt lùi.
Mình muốn học đầu tư mà đầu tư phải có vốn. Mình cần có 2 thứ là tiền và kinh nghiệm. Đến lúc mình phải tự chiến đấu cho chính mình rồi. Đến lúc bão hòa rồi, mình cảm thấy số mệnh không còn quan trọng gì, quan trọng vẫn là chính mình đây."
________________________

Tưởng mất quyển sổ viết linh tinh này thì chết, ai mà đọc được những stuff xàm xí này của mình thì thôi rồi :))

Trần Thúy
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 158
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy » 19:08, 13/10/18

Tối nay không phải đi đâu cả nên mình ra sân thể dục trước nhà tập tành chút xíu. Sảng khoái ghê :))

Mỗi khi thấy mệt não quá mình cũng thường đi bộ xung quanh khu này vào giờ tan tầm. Ở khu mình ở có một nhà trẻ nhỏ, giờ này đi qua đây cứ thấy bố mẹ và con cái dắt tay nhau tung tăng đi về. Hôm nay vào sân tập của các bé rồi còn chơi cùng bọn nó khiến mình thấy vui lạ thường. Mấy đứa nhỏ cười đùa hồn nhiên ghê gớm, cứ lon ta lon ton bảo "Cô ơi cô chỉ con cách ném bóng đii" rồi lại "Lần trước con ném được những 5 quả vào rổ đó cô" :)). Nhiều khi thấy việc xưng hô dễ gây thương mến ghê, bọn nhỏ cứ con con cô cô là mình lại thấy muốn chơi với bọn nó mãi (dễ bị lừa ghê...). Hay cũng vì thiên tính nữ của người phụ nữ khi nào cũng thế, họ luôn dễ yêu thương những kẻ cần mình yêu thương, họ lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của chính mình?

Mình không phải kẻ mộng mơ nhưng cảnh này khiến mình không thể không mộng mơ :)). Mình thích đi bộ một mình, nhìn xung quanh và "mơ tưởng" về nhiều thứ.

Há chẳng phải hạnh phúc là cứ chiều chiều đón hai đứa con nhỏ đi học về, cùng nó vận động thể thao chút xíu rồi bố mẹ con cùng nhau ăn cơm. Nghĩ thôi đã thấy vui rồi, hãy cứ tin vào những điều tốt đẹp như vậy vì mình xứng đáng mà.

Đây là điều mình hay nghĩ đến nhất mỗi lần đi bộ lòng vòng trong khu này, mình lại vẽ ra thật nhiều viễn cảnh yên bình bên chồng con. Nhiều khi cũng chẳng thể phủ nhận hết cái phần ướt át và mộng mơ vẫn tồn tại trong mình, ít hay nhiều mình cũng là một Song Ngư. Nghĩ đến đây lại thấy có khi cũng hơi sờ sợ, mình chỉ chẳng biết sau này mình cân bằng thế nào giữa tham vọng sự nghiệp và tham vọng gia đình của mình... Rồi mình sẽ tìm ra cách thôi, đến khi đấy rồi mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi, nhỉ?? Phụ nữ luôn có siêu năng lực 3 đầu 6 tay một mình cân team rất nhiều thứ mà nhờ?? :))

Cơ mà phải khá giả, dù không tham vọng cao nhưng ít nhất là phải thế. Muốn có nơi sống thanh bình và an toàn tại thành phố lớn thì phải cố gắng có thu nhập cao, muốn sống không chật vật cũng phải có thu nhập cao. Chỉ cần mình biết điểm dừng để có thể có được cả 2 thay vì tham lam lao theo 1 thứ, nhớ vậy là được nhaaa. Hãy làm các con tự hào về mẹ của chúng 8->

Đời còn nhiều trúc trở nhưng chỉ cần hướng tới những điều bình dị này thì con người có thể vượt qua được tất cả mà?? Mình vẫn tin mình sẽ chèo lái được mọi thứ ổn.

10 năm sau nữa không biết cuộc sống của mình đang như thế nào nhỉ? Mong là mọi thứ bằng hoặc còn hơnnhững gì mình tưởng tượng :x

Viễn cảnh một gia đình tuyệt vời: một người phụ nữ đầy sức sống, đảm đang bên một người đàn ông đứng đắn thành đạt cùng 2 đứa con khỏe mạnh kháu khỉnh (thật ra mình còn muốn 3 đứa con cơ :-$ ). Hai vợ chồng yêu thương trân trọng lẫn nhau, bọn mình cùng nhau xây dựng một gia đình "khỏe mạnh".

Chắc sau này mình đóng vai người mẹ hay cáu, phần chồng mình làm người ba lí lẽ vậy.
Ba nó sẽ xem Thảo Chi như công chúa. Còn đối với con trai, ba nó sẽ dạy nó cách làm một người đàn ông tử tế.
Biết cha mẹ sinh con, trời sinh tính cơ mà mình nghĩ mình gen trội đấy... nên có khi Thảo Chi sẽ ngựa trời chẳng kém cạnh gì mình :)) Cơ mà thôi, con gái cứ để ba nó trị, ba nó trị được mẹ nó thì trị được nó chứ nhỉ... Nghĩ thôi đã thấy buồn cười vãi lúa, chắc là đáng yêu lắm.

Để có một tương lai như này thì mình phải cố gắng thôi. Hãy cố gắng không ngừng để khi có con cùng người mình yêu thương, chúng mình có thể đón nhận nó một cách hạnh phúc nhất có thể.
______________________________

Tự dưng nghĩ đến John Snow trong Games of Thrones, chàng trai không dám have sex vì ám ảnh về những đứa con hoang. Anh ta sợ mình sẽ gây ra tội lỗi khi "không may" "sản xuất" ra một đứa bé và đứa bé vô tội sẽ phải chịu cái "tội" là con hoang, như chính hoàn cảnh của anh ý. Mình chắc cũng bị ám ảnh, con là con với người mình yêu chưa đủ mà còn phải căn vào lúc cả 2 đều đủ điều kiện mà yêu con. Tóm lại thì hãy tỉnh táo lên nhé, đừng bị cuốn trôi bởi tuổi trẻ nông nổi.

Có những người vì nói rằng đứa con xuất hiện vào lúc mình sẵn sàng nhất nên họ bỏ nó đi để tốt cho nó... Agyooo, nghĩ đến case lần trước được nghe thôi là mình đã thấy đ thể xử lí thế nào được rồi. Chẳng dám phán xét đúng sai nhưng chỉ biết phải tự nhắc nhở chính mình kiên định với mục tiêu thôi.

Dù sao thì hãy nhớ lấy mục tiêu để đừng làm gì ngông cuồng, hãy sống và giữ lấy nguyên tắc của mình chứ đừng nông nổi nha, chuyện gì điên thì được chứ chuyện này không phải đùa được.

Cố lên nào, vì một tương lai hạnh phúc ngập tràn như hình ảnh của Queen of Pentacles nhé :x

Trần Thúy
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 158
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy » 02:51, 15/10/18

"Đợi đến khi cha mày về nhà, bà bảo tôi. Và chỉ nhắc đến cha tôi thôi là đã đủ để làm mọi thứ trên vũ trụ trở về đúng chỗ của chúng.
Giờ thì ta không còn nghe lời dọa đó nhiều lắm nữa. Có bao nhiêu người phụ nữ ngày nay thực sự nói: Đợi đến khi cha mày về nhà? Không nhiều.
Vì thời buổi này có một số người cha không bao giờ về nhà. Và có một số người cha ở nhà suốt ngày."

_ Cha và con - Tony Parsons _

https://www.facebook.com/trangdentv/vid ... 0Mzc5ODI4/

Lúc tình cờ xem video clip này mình đã nghĩ ngay đến cuốn sách "Cha và con". Mình không phải đứa đọc quá nhiều sách nhưng mỗi cuốn sách đến với mình đều là một duyên phận.
Đấy là một tối sau kì nghỉ Tết, trong tâm trạng bí bức đến phát khóc vì những suy nghĩ "tự hành hạ" bản thân của mình về chuyện bố con mình... Mình xách xe đi cho khuây khỏa, khóc vì những thứ chẳng bao giờ khóc. Như thường lệ hết 2 vòng con đường quen thuộc thì mình sẽ nín và tạt vào một quán bất kì mình muốn vào để tiêu tiền :)). Lần đó mình vào Nhã Nam, chẳng biết do cùng cảm xúc hay như nào mình đứng trân trân nhìn cuốn sách này và quyết định mua ngay lập tức.

Đây là một cuốn sách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc dưới ngòi bút hết sức giản dị và dí dỏm của tác giả. Cuốn sách về hành trình trưởng thành của một "cậu trai" trở thành một "ông bố". Điểm khởi đầu cho hành trình trưởng thành của một người đàn ông là thời điểm họ bắt đầu làm một ông bố. Mình nghĩ đàn ông nên đọc cuốn sách này, đặc biệt với những người còn chưa lập gia đình. Đàn ông cần biết cách yêu thương với tinh thần một người cha: trách nhiệm và bao dung, họ cần biết cách dùng bờ vai và bàn tay của mình một cách đúng đắn nhất.

Vào thời điểm đấy cuốn sách đã làm tâm hồn mình dịu nhẹ hơn rất nhiều. Mình cảm thông cho bố rất nhiều vì suy cho cùng bố làm của mình khi còn chưa đủ thời gian để trưởng thành. Mình nhẹ nhàng hơn với việc phải buông tay mẹ vì đúng rằng có những lúc yêu thương chính là phải biết buông tay. Cuốn sách cũng nhắc nhở mình rằng thay vì mất niềm tin vào tình yêu mình hãy học cách trân trọng và xây dựng nhiều hơn.

Thế đấy, duyên phận là có thật. Bằng cách này hay cách khác, một nguồn lực nào đó ở ngoài kia luôn xuất hiện và cứu rỗi chúng ta mỗi khi cần.. Có thể là một cuốn sách, có thể là một hình ảnh hay có thể là một người nào đó.
____________________

Cá nhân thôi, mình cảm thấy phương Tây người ta có thể dễ dàng sống hạnh phúc hơn miền đất nhiều định kiến như các nước Đông Nam Á. Biết rằng văn hóa ở mỗi nơi một kiểu nhưng phương Tây người ta cũng cho nhau được sống là chính mình nhiều hơn.
____________________

Có một chi tiết mình thấy cũng rất hay trong cuốn sách này đó là lúc ông bố gặp và yêu người phụ nữ đơn thân ở cuối sách. Người phụ nữ này bỏ vùng đất nơi mình sinh ra để chạy theo một người đàn ông mà cô cho là tình yêu bất diệt của mình nhưng đó là một cú lừa tình. Mình không nhớ rõ câu thoại nhưng nó có ý rằng: Anh yêu sự dũng cảm ở nơi em. Sau những đau khổ, con người thường từ chối cho đi yêu thương và cả nhận lấy yêu thương. Thay vì bài trừ nó em dũng cảm đón nhận nó thêm lần nữa. Em quả thực là một cô gái dũng cảm.
____________________
Những định kiến xã hội đè nặng con người đến nỗi mà họ nghĩ mình phải quy phục (dù điều đó trái lòng mình) để được sống một cách "yên ổn" theo định nghĩa của xã hội?

Trần Thúy
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 158
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy » 18:21, 15/10/18

"Đối với tôi thì Mattia và Alice vốn dĩ là những khoảng trống giữa các số nguyên tố. Những vết thương từ thuở thiếu thời khiến họ giống như những kẻ yếu đuối, mãi không có cách nào vượt qua được mà càng cứa sâu những nỗi đau cũ, biến nó thành nỗi buồn rồi nỗi cô đơn không có cách nào thoát ra. Cuối cùng, họ trở thành các số nguyên tố với nỗi cô đơn riêng mình và thấy nỗi cô đơn của mình trong nỗi cô đơn của kẻ khác nhưng không bao giờ xóa tan chúng được."
___________________

Hôm qua là chủ nhật, thời gian để hầu hết mọi người được nghỉ ngơi sau cả một tuần. Mình thấy status của người bạn cùng lớp tiếng anh, hắn ta sharing về một ngày thư giãn tuyệt vời của hắn. Hắn nói hắn thích đi lang thang vào những ngày nghỉ, đặc biệt là những ngày chớm lạnh. Dạo qua những hàng sách ở phố Đinh Lễ và sau đó dừng chân ở một quán cafe với thiết kế cổ kính thường là hành trình của hắn. Hắn bảo hắn thích cái mùi ẩm mốc của các khu tập thể cũ quện vào trong lạnh, thích những bức tường loang lổ tróc sơn cổ kính ở nơi đây. Nghe vẻ là một chàng trai thích tĩnh lặng. Thế nên mới thấy, không hiếm gì những kẻ có một vẻ ngoài "tăng động" nhất lại là những kẻ có những khoảng lặng thật lặng nhất. Hắn là một kẻ như vậy.
Thôi cứ tin đó là những cảm xúc thật sự của hắn vậy, dù những thứ hắn viết có hơi văn hoa so với khẩu vị của mình và việc đăng những trạng trái cảm xúc như thế trên mạng xã hội cũng không phải sở thích của mình.

Đọc những dòng chia sẻ của hắn, mình nghĩ ngay đến phần trích dẫn phía trên. Kể cũng thú vị, con người và các mối quan hệ thú.

Ồ.. Mình cũng có những cảm nhận giông giống hắn, khung cảnh và không khí của những ngày se se lạnh thật sự tuyệt vời. Mình cũng có những thói quen về lịch trình từa tựa hắn, mình cũng thích ngày nghỉ off hết mọi thứ để đi cùng đứa bạn thân dạo khắp phố phường rồi hai đứa sà vào một quán đẹp đẹp, uống một thứ gì đó ấm áp và ngọt ngào và deep talk về nhiều vấn đề của cuộc sống.

Mình nghĩ trong bất cứ ai cũng có những thứ như thế, những thứ cảm xúc chẳng ồn ào hay làm màu show diễn cho thế giới xem, nó trọn vẹn hơn khi tự mình enjoy những thứ đấy.

"các số nguyên tố với nỗi cô đơn riêng mình và thấy nỗi cô đơn của mình trong nỗi cô đơn của kẻ khác nhưng không bao giờ xóa tan chúng được". Chẳng nói gì đến cô đơn, chúng ta đều có những cảm xúc mà những kẻ khác cũng có, chúng ta biết đến sự tồn tại đấy nhưng chúng ta khó và cũng không cần thiết phải chia sẻ điều đó cùng với nhau. Nhiều khi mình nghĩ việc trái dấu hút nhau là có lí của nó, không hiếm lần mình gặp những người mà chỉ nhìn hay nghe một vài câu nói là đã biết ngay họ là một kẻ giông giống mình. Nhưng :)) có một khoảng trống vô hình nào đó ở giữa, có một rào cản nào đó khiến mình và họ chẳng thể chia sẻ với nhau những điểm giống đấy. Cũng đơn giản như mình với hắn vậy, chỉ biết rằng có những điểm giống nhưng không giống hoàn toàn.

Cũng chẳng biết có phải do căn bệnh vô cảm đang hoành hành hay không nhưng có vẻ con người có xu hướng ít chia sẻ hơn? Hoặc rằng mỗi con người cảm thấy mình đang phải vật lộn với quá nhiều thứ trong cuộc sống ngoài kia nên người ta nghĩ việc đi sâu vào cảm xúc là không cần thiết?

Cũng chẳng biết nữa... Chẳng biết gì hết :)). Dạo này cũng buồn cười ghê, đúng là nhàn cư vi bất thiện, quan tâm thế giới hơi nhiều nhỉ?
__________________________

Có vẻ linh cảm của mình đã không đúng? Mình không thật sự quan tâm đến những kẻ ở xung quanh, chỉ nhìn - nhận và chỉ dừng lại ở đó. Nghe có vẻ hoang đường thật nhưng kệ thôi, chẳng sao cả. Thay vì đứng trong bóng tối quan sát những con người ngoài kia thì lần này mình lại là kẻ đang bị quan sát? Sao cũng được, chẳng vấn đề gì :)).

Trần Thúy
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 158
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy » 23:36, 18/10/18

Một kiểu người bị thu hút bởi một kiểu người khác là có thật :)).

Cái nhân vật thích chill vào cuối tuần, thích mùi ẩm mốc của khu tập thể cũ quên vào mùi của lạnh có vẻ đang thích một chị trong cùng lớp tiếng anh của bọn mình.

Cũng chẳng lạ lùng gì... Sau buổi bonding mình rất chú ý đến chị kia và hắn ta cũng đang rất chú ý chị kia... Chưa gì đã thấy comment thả thính chị ý rồi, hắn ta đang trong nỗ lực thả thính còn chị kia đang trong nỗ lực tinh tế nói rằng "tao là chị mày đấy" :)). Hôm trước cả 2 còn ngồi cùng bàn ăn với mình cơ chứ :)) Qua đâu nổi con mắt tinh anh của mình cơ. Kể ra cũng lâu lắm rồi mới có cảm giác đi học như lúc học cấp 2 như này...

Thật là có nhiều thứ hay ho mà nhỉ...Mình cũng thích chị ý, cô gái cùng tên nhưng nhỏ nhắn và đáng yêu hơn mình nhiều :))... Vào FB của chị ý thấy share ngay bài hát mình đang thích nghe dịp này, cũng hay hay nhi :))

Nhưng thật tiếc cho hắn, mình nghĩ chị ấy cũng giống một kiểu như mình thôi, chẳng thích kiểu như hắn đâu.

Trả lời bài viết

Quay về “Trà chanh - Chém gió”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: 170 khách.