Thơ, Văn, Âm Nhạc & Những cảm xúc bất chợt

Khu vực xả xì-choét, buôn chuyện, tin vỉa hè
kubonga4
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 104
Tham gia: 00:29, 02/01/14

Re: Thơ, Văn, Âm Nhạc & Những cảm xúc bất chợt

Gửi bài gửi bởi kubonga4 » 14:31, 13/04/17

Giấc mộng đêm tàn đèn chạng vạng
Lang thang phố vắng độc hành lang
Tự hỏi lòng người sao bội bạc
Vác nặng tình ân thêm u sầu

Lầu cao cửa rộng chi thêm khuất
Xuất chí ý cao bao bộn bề
Về nơi ta gọi là chốn nhỏ
Bỏ rơi thành phố toan tính nhiều.

kubonga4
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 104
Tham gia: 00:29, 02/01/14

Re: Thơ, Văn, Âm Nhạc & Những cảm xúc bất chợt

Gửi bài gửi bởi kubonga4 » 14:36, 13/04/17

Mưa Nắng là thứ hai lòng tạc
Tùy tâm kẻ khổ hóa thành thơ
Chê mưa khen nắng tâm sầu nhớ
Khen nắng chê mưa chán muộn phiền

Hình đại diện của thành viên
VAnh93
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 579
Tham gia: 23:25, 22/12/16

Re: Thơ, Văn, Âm Nhạc & Những cảm xúc bất chợt

Gửi bài gửi bởi VAnh93 » 18:25, 13/04/17

panda83 đã viết:
12:46, 13/04/17
Thái âm hoá khoá ở di hội khúc xương quang quý thiên mã...thái âm tượgn trưng cho người phụ nữ, diệu dàng nhân nại(nhưng thân hội luôn kình dương kiếp sát nên cư sử rất lý tính- trắng đen rõ ràng)...Di đối cung mệnh nên tính tình cũng bị ảnh hương... nhưng mà ở ngoài nhìn tại hạ rất gấu(vì ảnh hương của thân) ... râu quay nón lông mày rậm :)) nhìn là biết hậu duê của Từ Hải trong thuý kiều rồi :))

Nấu ăn là do mẹ mình về vn giao bếp cho mình... mình tư mua đồ ăn vê chế biến để bớt tiền ra tiệm thôi... hoàn cảnh sinh nông nổi mà...
Như anh nói thì em hiểu cung di là biểu hiện của mình đối với xh bên ngoài đúng ko anh. Vậy nếu thái tuế ở di mệnh lại là tuế phá thì sao. Suy nghĩ và hành động khác nhau hả. Em ko hiểu di thật sự nó biểu hiện cái gì, môi trường xq hay cách ta thể hiện hay kẻ thù của ta (cái này ko đúng lắm vì nếu thế cung nô là gì)
Di của em có thiên hình, đẩu quân, thái tuế. Toàn sao khá cứng nhắc, cô độc, nghiêm túc. Em cũng cảm thấy ban thân mình khá nghiêm túc, lạnh lùng với ng lạ, với cái mặt em cũng nguy hiểm nữa, kiểu khó bắt nặt và đanh đá á( đây là bạn bè và thầy cô nhận xét nhưng em hiền lắm :D). Bạn bè cũng ít, vì em lựa bạn chơi. Nên em thiên về cách ta đáp ứng với xh xq hơn. Có gì anh gấu cho em ý kiến để khai thông với

Hình đại diện của thành viên
panda83
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3074
Tham gia: 19:59, 16/07/16
Đến từ: Châu Phi

Re: Thơ, Văn, Âm Nhạc & Những cảm xúc bất chợt

Gửi bài gửi bởi panda83 » 22:04, 16/04/17

Sau 12am... Thái âm lại sáng... hic :((

https://www.youtube.com/watch?v=-ZPIIr4V52o

Sắc Màu

Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng
Một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang
Một màu nâu nâu, một màu tím tím
Màu nâu tím mắt em tôi ôi đẹp dịu dàng.

Một màu xanh lam, chấm thêm màu chàm
Thời chinh chiến đã qua rồi sắc màu tôi
Một màu đen đen, một màu trắng trắng
Chiều hoang vắng chiếc xe tang đi thật vội vàng.

Một đường cong cong, nối bao đường vòng
Họa người dưng nhớ khuôn mặt bắt hình dong
Rồi một đêm chơi vơi, làm sao vẽ bóng tối
Làm sao vẽ cánh hoa đêm không màu.

Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình
Một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây
Một đêm trong đêm thâu, một vầng sáng chói lóa
Một đêm nhớ nhớ ra ta vô hình.

kubonga4
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 104
Tham gia: 00:29, 02/01/14

Re: Thơ, Văn, Âm Nhạc & Những cảm xúc bất chợt

Gửi bài gửi bởi kubonga4 » 12:33, 17/04/17

panda83 đã viết:
22:04, 16/04/17
Sau 12am... Thái âm lại sáng... hic :((

https://www.youtube.com/watch?v=-ZPIIr4V52o

Sắc Màu

Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng
Một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang
Một màu nâu nâu, một màu tím tím
Màu nâu tím mắt em tôi ôi đẹp dịu dàng.

Một màu xanh lam, chấm thêm màu chàm
Thời chinh chiến đã qua rồi sắc màu tôi
Một màu đen đen, một màu trắng trắng
Chiều hoang vắng chiếc xe tang đi thật vội vàng.

Một đường cong cong, nối bao đường vòng
Họa người dưng nhớ khuôn mặt bắt hình dong
Rồi một đêm chơi vơi, làm sao vẽ bóng tối
Làm sao vẽ cánh hoa đêm không màu.

Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình
Một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây
Một đêm trong đêm thâu, một vầng sáng chói lóa
Một đêm nhớ nhớ ra ta vô hình.
Thái âm sáng sao vẫn nóng thế này bác Gấu ơi. kk

thanhhoan
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 40
Tham gia: 00:22, 15/04/17

Re: Thơ, Văn, Âm Nhạc & Những cảm xúc bất chợt

Gửi bài gửi bởi thanhhoan » 12:38, 17/04/17

em xin mạn phép viết một bài ạ, vừa mới nghĩ ra viết liền thôi ạ

giá mà tôi biết cảm giác anh
đêm về suy nghĩ xíu rồi cũng ra
giá mà anh biết được là
tôi đây nhớ lắm một người chưa thân.
giá mà anh ấy là chồng
tôi đây là vợ
cuối năm chung nhà
giá mà khoảng cách không xa
để cha mẹ tới xin cho tôi về
giá mà anh cũng ước thề
đầu ấp tay gối vai kề ấm thay
giá mà nỗi nhớ chia hai
dừng chân đứng lại giải bày cùng anh
giá mà trong đục lại trong
thuyền anh ở đó, dòng sông tôi chờ.
ngồi buồn viết mấy câu thơ
lòng tôi nhung nhớ đợi chờ người dưng........

Hình đại diện của thành viên
panda83
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3074
Tham gia: 19:59, 16/07/16
Đến từ: Châu Phi

Re: Thơ, Văn, Âm Nhạc & Những cảm xúc bất chợt

Gửi bài gửi bởi panda83 » 21:42, 23/04/17

k: giờ tự kỹ của mình mà lị lolz, thơ của bạn hay lắm! Hoanh nghênh đã tham gia
thanhhoan: hoan nghênh bạn tham gia, thơ hay lắm

Bến Thần Tiên
Tác giả: Xuân Diệu
Xin em nói với thời gian
Ghé thuyền chở hộ ta sang bến Thần.
Lên bờ vừa mới đặt chân
Nước non đâu bỗng trong ngần gần xa.
Quanh mình cũng chỉ có ta
Sao nghe nhân loại hòa ca với mình
Không hoa, cũng chẳng lá cành,
Mà sao em đã tạo thành sắc duyên

Tạo hình gió thoảng, trăng lên
Hoa bên bờ suối, mây trên đá gành.
Một mình em sáng tạo anh
Theo em, anh sáng tạo thành đôi ta.

Thời gian rót xuống dần dà
Một mình êm dịu bao la đất trời
Trải bao đau khổ trong đời
Mới dành cho - phút được ngồi - bên em.

thanhhoan
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 40
Tham gia: 00:22, 15/04/17

Re: Thơ, Văn, Âm Nhạc & Những cảm xúc bất chợt

Gửi bài gửi bởi thanhhoan » 11:32, 24/04/17

panda83 đã viết:
21:42, 23/04/17
k: giờ tự kỹ của mình mà lị lolz, thơ của bạn hay lắm! Hoanh nghênh đã tham gia
thanhhoan: hoan nghênh bạn tham gia, thơ hay lắm

Bến Thần Tiên
Tác giả: Xuân Diệu
Xin em nói với thời gian
Ghé thuyền chở hộ ta sang bến Thần.
Lên bờ vừa mới đặt chân
Nước non đâu bỗng trong ngần gần xa.
Quanh mình cũng chỉ có ta
Sao nghe nhân loại hòa ca với mình
Không hoa, cũng chẳng lá cành,
Mà sao em đã tạo thành sắc duyên

Tạo hình gió thoảng, trăng lên
Hoa bên bờ suối, mây trên đá gành.
Một mình em sáng tạo anh
Theo em, anh sáng tạo thành đôi ta.

Thời gian rót xuống dần dà
Một mình êm dịu bao la đất trời
Trải bao đau khổ trong đời
Mới dành cho - phút được ngồi - bên em.

xin cảm ơn ạ...........

Hình đại diện của thành viên
panda83
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3074
Tham gia: 19:59, 16/07/16
Đến từ: Châu Phi

Re: Thơ, Văn, Âm Nhạc & Những cảm xúc bất chợt

Gửi bài gửi bởi panda83 » 23:05, 24/04/17

giờ "ngựa" đã tới...

Chậm Chậm Đừng Quên...
Tác giả: Xuân Diệu

Chậm chậm đừng quên em, em ơi
Chớ quên yêu mến hứa muôn đời,
Đừng quên hoa duối, hoa sim dại,
Hoa dạ lan hương ôm lứa đôi.
Chậm chậm đừng quên, em ơi em
Chớ quên tâm sự những ngày đêm,
Đừng quên những tiếng bên tai rỉ,
Những lúc thương nhau mắt lặng nhìn.

Chậm chậm mà em! Quên được sao
Ngọt bùi chia sẻ, đói no trao,
Áo ta đùm bọc nhau khi rét,
Khi một mình vui chẳng nỡ nào.

Chậm chậm em mà! sao nỡ quên
Khi em đau ốm có anh bên:
Anh nằm bệnh viện, em thăm đến
Nắng rỏ mồ hôi trên má em.

Chậm chậm đừng quên cỏ với sương,
Trăng sao ta ngắm những đêm trường.
Em ơi chậm chậm đừng quên núi,
Suối Bạc, Cầu Mây đã ngát thương.

Những bến tàu xe, những cửa ga
Hãy còn níu chặt bóng đôi ta.
Những mùa hoa quả bao vương vấn,
Chậm chậm đừng quên cốm đậm đà.

Đừng quên, em hỡi, những trung thu,
Những Tết tươi lên vạn sắc màu:
Em nhỉ, mấy xuân đằm thắm lạ!
- Không em, Tết có vị gì đâu.

Muôn sợi ngàn dây đã thắt nhau,
Em ơi, chậm chậm tháo gì mau.
Tháo dây, rứt cả vào da thịt,
Anh biết bao giờ mới hết đau.

Dây buộc đôi ta lại với đời;
Gỡ dây, gỡ cả cuộc đời thôi.
- Chớ quên hoa duối, hoa sim dại,
Em hỡi! đừng quên "hoa-anh-ơi"


Xuân Diệu
tập thơ Thanh ca (1967-1980)

thanhnhan.tbinh
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 110
Tham gia: 21:54, 13/02/12

Re: Thơ, Văn, Âm Nhạc & Những cảm xúc bất chợt

Gửi bài gửi bởi thanhnhan.tbinh » 09:21, 25/04/17

Em hay đọc thơ của chị Thiên Ý , bút danh Nồng nàn Phố.

"Chiều nay em ra biển
Mang theo một ít buồn
Toan ném đi ... mà lại
Sợ về mênh mông hơn

Biển rộng dài là thế
Chẳng níu được chân thuyền
Bàn tay em bé nhỏ
Sao cưỡng nổi nợ duyên

Mình yêu nhau được mấy
Mình thương nhau được nhiêu
Vốn dĩ đã nông cạn
... Đòi hỏi chi cho nhiều?

Biển ngượng ngùng chẳng nói
Nỗi khờ của mênh mông
Một đời nuốt chát mặn
Dằn đớn đau vào lòng

Chiều nay biển ồn ã
Chẳng phải để trách thuyền
Chắc gì anh đã biết
Sóng giận giùm mắt đen

Chạm tay mình lên sóng
Tưởng lòng cuồng phong rồi
Dự tính hờn một trận
Bỗng nhớ nhiều...nên thôi! "

Trả lời bài viết

Quay về “Trà chanh - Chém gió”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: 210 khách.