Đáng sợ

Khu vực xả xì-choét, buôn chuyện, tin vỉa hè
Trần Thúy
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 147
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy » 07:03, 29/08/18

Đáng sợ...
Mình thương nó quá, đúng là thân cô thế cô chẳng có gì mà bám víu... Mình thương nó lắm nhưng chẳng dám nói là thương, nó có ngạo khí giống mình... đ bao giờ muốn để người khác nhìn bằng ánh mắt thương hại.

Mình thấy sợ cho nó, sợ cả cho mình. Cứ tưởng là bọn mình cũng đã chín chắn nhưng thật ra là đ hề khi đứng trước một chuyện như thế. Sinh nhật mình xong thì nó đi, cũng đâu đã được nửa năm đâu mà bao nhiêu chuyện... chuyện tày đình, chuyện quá to lớn với tuổi bọn mình.

Haizzz, thật sự mình không biết phải trái như nào... mình chỉ muốn ôm nó thật lâu như cách mình ôm nó ở sân bay... Nặng tâm, bạn mình đứa nào cũng nặng tâm... vì thế lại càng thương :((((. Cuộc đời này quá khắc nghiệt với nó rồi, mình cứ nghĩ mình và nó đều đã đủ mạnh mẽ nhưng mình nhầm rồi... Câu chuyện này là quá sức với nó, mình chỉ mong rồi đừng vì những thứ như này mà cướp mất đi ý chí của nó, mất đi sự lạc quan và tin tưởng vào con người của nó. Kể cả việc phải mạnh mẽ cũng làm mình thương nó vô cùng. Mình chẳng thể hiểu nổi, tại sao tại sao mình luôn luôn phải xa cách những người mình thương vô cùng. Điều duy nhất có thể làm chỉ là cầu nguyện cho họ, đ thể nắm tay, đ thể ôm họ lấy một cái mà chỉ có thể ngồi đây và cầu trời...

Mình đã bắt đầu nghĩ rồi... Việc đang được trong vòng tay bao bọc yêu thương mà bị vào tình huống cô đơn lạnh lẽo như kia là một điều kinh khủng, cho dù mạnh mẽ kiên cường đến cỡ nào. Mình nhìn nó để nghĩ vào mình... Nó giống mình đến kinh dị, từ gia đình đến tình cảm rồi cho đến cả cách chi tiêu... Và kể cả bản đồ sao của nó với mình có quá nhiều sao giống nhau nữa. Nên, thương nó và cũng lo cho mình. Cái thế cô độc, cái thế phải lựa chọn ra đi dường như là quen thuộc với tụi mình nhưng mà thật sự là đ hề dễ dàng mà.

Mình biết ít hay nhiều rồi thời gian của mình cũng đến, sự cô độc và nghiệp ngã như nó gặp cũng sẽ đến với mình. Cái viễn cảnh ở trời Âu tuyết trắng xóa mình đi trong cô đơn như đã ngay trước mắt rồi... Mình và nó, mạnh mẽ và kiên cường đến mấy cũng vẫn không đủ. Nhưng tin rằng vẫn sẽ qua.

Điều duy nhất mình ước mong bây giờ là nó được bình tâm, gạt đi tất cả và tiếp tục sống thật kiên cường. Làm ơn... hãy tha thứ cho nó, hãy cho nó thanh thản, hãy cho nó yêu thương. Nó xứng đáng mà, đừng làm nó mất hết tất cả với tình yêu đấy. Tình yêu nên là thứ chữa lành cho nó chứ đừng vùi dập tất cả như này, hãy cho nó và cả mình còn niềm tin. Thôi mình sẽ tin thay nó, dù đặt niềm tin vào tình cảm con người là một canh bạc.

Hãy tha thứ, hãy tiếp tục đến với nó vào một thời điểm phù hợp hơn... Làm ơn đừng oán trách nó, làm ơn hãy hiểu cho nó và đừng ám ảnh nó.
_____________________________________

Con à, hãy đến bên các mẹ nhưng hãy là khi các mẹ đã sẵn sàng.

Mẹ không muốn bất cứ mất mát hay tổn thương nào hết... Và mẹ cũng muốn một người bố xứng đáng cho con. Mẹ sẽ cầu nguyện từ bây giờ, cho con và cả mẹ. Vì con, mẹ sẽ không làm một điều gì không đảm bảo... Tất cả đều có giá của nó, mẹ sẽ tỉnh táo hết sức. Mẹ lo sợ nhưng mẹ sẽ không để mọi chuyện vào viễn cảnh đấy, mẹ sẽ tự thoát ra vì con.

Yêu các con rất nhiều!!!!

Trần Thúy
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 147
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy » 11:02, 29/08/18

Định nhờ chú ý giúp nó nhưng chú hình như không còn online nữa...

Cũng không biết sau này vào mình lâm vào cảnh đấy có còn hữu duyên tìm được chú hay không.
Từ sáng giờ chẳng gạt ra khỏi đầu được. Hãy xem đây là mảnh ghép bi thương về các hôn nhân gia đình vậy. Cái tên Thúy này chắc hưởng chữ Thúy trong Thúy Kiều.

Thật khó tin nhưng lá số của những đứa thân mình rất giống nhau đặc biệt về nhân vật chồng. 2 đứa kia đều là thiên tướng còn mình là thiên phủ... Cũng chẳng thể hiểu nổi sao mấy con mẹ điên toàn Thất Sát mệnh thân, tính khí hung tàn thì gặp ông chồng Tướng. Liệu yêu thương đã là đủ? Như chuyện lần này, mình nghĩ thứ nó cần nhất là một hành động đáng tin từ ông kia. Nếu thằng đàn ông mà chắc chắn, quyết đoán thì mọi chuyện đã khác... và chuyện này cũng cho mình thấy, những thứ về bản chất thì tuổi tác đ thể thay đổi??? Nếu là th đàn ông quyết đoán thì dù nó 20t hay 30t nó vẫn quyết đoán... và thì ra mình thích người hơn tuổi cũng là đếch để làm gì nếu mình lựa phải một đứa ba phải, không dứt khoát.

Ông Phủ nhà mình chắc chắn đáng tin, điều duy nhất mình có thể làm mình bước vào ty chỉ có thể là sự an tâm mà thôi.

Mình đang nghĩ có phải sau này mình cũng như nó, 2 đứa luôn cảm thấy thân cô thế cô rồi lại cư xử ngang tàn đcđ?? Cứ nữ cường rồi lại phải gồng bao nhiêu mạnh mẽ tự cứu mình??... Sao thế nhỉ, mình nói rồi nhưng nó vẫn không hề tiếp nhận xung quanh. Có thể mình còn nhiều sự tình không biết nên mình không thể hiểu suy nghĩ của nó à...

Hôm qua nó không khóc nhưng mình khóc, thương nó và tự dưng thấy như mình vào cảnh đấy. Mình không khóc trước mặt nó nhưng mình đã khóc. Haizz, tự dưng lại thấy bế tắc. Lâu lắm mình không khóc, kể từ lần anh đi. Ồ, mình lại khóc cho người đi xa, mình lại cầu nguyện cho người đi xa...

Nếu ở đây tao lạc quan và vui hơn thì liệu những năng lượng đấy có truyền đến m được không?? Tự dưng tao thấy t lại trở về đúng nghĩa một con Song Ngư thay vì sự lạnh lùng lí trí của Bảo Bình và sự điềm đạm của Kim Ngưu quá m ơi...
___________________________________
Sáng giờ cứ nghĩ miên man... chẳng muốn ăn uống gì cả. Phải đứng trước gương kể ra những điều tốt đẹp sắp tới để hướng tới, phải luôn vui vẻ.

Trần Thúy
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 147
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy » 17:15, 29/08/18

Vừa về nhà đã được sống như một công chúa.
Nhưng mình vẫn là một đứa khó chịu, khó chiều vc...
3-0 rồi đm.... Lại một ngày trời mưa ẩm ướt, cả mình cũng ẩm ướt luôn... Đó chính là lí do mưa luôn là ngày kết thúc của mọi thứ -_-
Tô Ngọc Vân

Trần Thúy
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 147
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy » 20:58, 29/08/18

Đi bộ dưới ánh đèn đường, gió mát rười rượi :)).
Đang chìm đắm trong tĩnh lặng thì gặp đoàn bão, thề là tự dưng mình định nhảy lên xe một xe đơn xin đi cùng rồi :)). Cơ mà may chỉ dừng lại ở ý nghĩ mà thôi chứ không thì mình hơi quá đà...
Mình thích thế này, ngồi một góc tối nhìn ngắm mọi sự về đêm dưới ánh đèn và gió mát. Cũng may đêm nay không mưa rả rích, nếu không mình sẽ phát điên, thật sự là phát điên.

Trần Thúy
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 147
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy » 22:33, 29/08/18

Hôm nay chuyện kia đã làm mình mất hết cả năng lượng vui vẻ... Lại còn phải đi ngoại giao cười nói thật mệt, may mà có tối nay yên bình để còn refill năng lượng.

Hôm nay chẳng may va phải người cũ.

Mình phải thừa nhận mình là đứa khó chiều nhưng nếu là người biết điều thì mình phải khẳng định mình là một hậu phương vững chắc. Cách yêu thương của mình kể ra cũng lạ, 1 là không ồn ào 2 là rất khó chịu. Năm trước nữa mình gặp một người đã cho mình biết mình thật sự là một người hậu phương tuyệt vời. Không thể phủ nhận được chuyện mình rất nể trọng và có bị thu hút bởi anh ý. Chính vì anh đã khuất phục được mình nên mình ngoan như một chú cún vậy :)) nghĩ lại thấy thật bất ngờ. Mình nhớ hết các sở thích bàn ăn của anh, nhớ cả các vật dụng anh cần cho công việc. Mình thú nhận là chưa bao giờ mình đối xử với một người một cách tình cảm như vậy. May mà mọi người xung quanh lúc đó cũng nghĩ mình là đứa tình cảm, bạn thân mình mà thấy thì nó biết for sure là mình thích ảnh rất nhiều luôn. Nhớ hôm đấy trời lạnh vc mà anh với mình phải chạy deadline xuyên trưa... Nghĩ lại thấy rùng rợn..., mình drama lắm, ảnh ngủ thì lấy áo đắp cho ảnh rồi lại còn ảnh ngủ say rồi thì viết thơ cho vào insta bí mật nữa chứ. Rồi thêm có lần mình nấu ăn mời cả team đến, rõ là bạn mình nó biết ngay luôn, nó biết ngay trong đám này có người mình thích vì thật sự mình chỉ nấu ăn tùy hứng được thôi... Rồi lại còn nấu thật nhiều món anh thích :)).

Nhưng mình lại rất khó chịu, mình luôn yêu cầu thật cao ở anh, mình cứ suốt ngày cằn nhằn vì anh ngủ muộn, mắng anh vì anh hiền lành với lũ cấp dưới, rồi cả bốp chát đấu khẩu với anh rất nhiều :)) Nghĩ lại thấy đúng là hoàn toàn một con người khác vậy, mình lúc thì như bốc hỏa chửi đổng lên, lúc thì lại điềm tĩnh mà ân cần đến lạ lùng luôn. Nhưng mình đã không hề tấn công vì biết anh có ny rồi, lần đầu thấy mình làm những thứ không có mục tiêu như thế, kể ra tình cảm con người cũng lạ lùng haaa... Nhưng may là câu chuyện như vậy, chứ nếu anh cũng đáp lại tình cảm của mình thì mình sẽ chạy, không một lần ngoái đầu lại luôn cơ... Đúng là một con mẹ điên chẳng thể đoán nổi. Đến cả mình còn chẳng biết được mình là như nào nữa cơ mà...

Đấy, thật không muốn thú nhận nhưng mình vẫn phải thú nhận rằng mình sẽ là một chú cún ngoan nếu gặp người thuần phục được mình. Không ngờ là đứa ngay cả hơn tuổi mà làm mình không phục thì vẫn là "thằng" lại gọi một đứa bằng tuổi là "anh" :)). Mình đã thật sự tìm ra những góc mới mẻ trong con người mình, mình đã muốn đóng vai như một người "vợ" nhỏ đứng sau thay vì làm một cánh chim đầu đàn như đã từng với anh. Ngày gì thế không biết... phải là tháng gì thế không biết, nhanh qua tháng 8 AL để mọi sự nhẹ nhàng hơn đi nào... Tự dưng một ngày không đẹp trời tất cả mọi thứ lại ùa về thế này.

Nhưng vui thì cũng đi kèm nỗi sợ thôi, vì mình cũng biết rằng nếu madly in love thì mình cũng sẽ như bao đứa con gái khác... Có khi còn điên hơn chứ đừng đùa. Có lúc từng nghĩ, mặc kệ cứ điên đi khi còn có thể... Nhưng thế thì đến cuối cùng mình không biết mình sẽ thành như nào đâu, thật sự đấy... Bạn thân mình nói mình là đứa không thể chạm vào, nó đúng nhưng chỉ đúng khi đấy là mình đang không ở cùng tình iu :).

Khép lại câu chuyện người cũ và câu chuyện chăm sóc anh nhà người ta lại nhé, throwback cũng chỉ là thế thôi. Giờ đây với những kế hoạch và dự định hiện tại thì mình không hề muốn bị vướng vào bất cứ drama nào hết, hãy tu nghiệp đi chứ đừng động tâm mà lao khổ.

Just for fun under the tree.

Trần Thúy
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 147
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy » 16:40, 30/08/18

THẦY TÔI!

Hôm nay gặp thầy, thầy từ Sài Gòn về. Đợt trước về cũng gặp thầy một lần, lần này về lại gặp nữa. Về với thành phố này, mình thật sự có quá nhiều thời gian tĩnh lặng nên mọi stuff cứ lạo xạo liên miên trong đầu hoyyy.

Thầy mẫu mực, chỉn chu và rất tận tâm. Mình cũng chỉ học thầy một năm thôi nhưng thân với thầy là vì thầy chung dự án với cô của mình. Thầy không phải mẫu người đàn ông lí tưởng của mình và cả cô mình nhưng thầy đúng chuẩn "chồng nhà người ta" của xã hội.

Ấn tượng của mình về thầy là một người đàn ông hết sức cần mẫn, người đàn ông của gia đình. Thầy không phải dân thành phố, thầy còn là con nhà nghèo đông con ở vùng xa nhưng thầy giỏi, thầy là con út trong nhà nhưng lại gánh vác rất nhiều việc gia đình. Theo như mình biết hình như so với anh em, thầy là người có điều kiện nhất nên thầy tự nguyện nuôi tới 5 đứa cháu đi học tại thành phố mình (đây là thời mình còn học cấp 3 đến nhà thầy chơi và thấy được)...

Đấy, thầy là người lo lắng chăm sóc cho người khác mà quên mình như vậy đó. Ngày mình học thầy, thầy cũng đã hơn 30 rồi nhưng vẫn chưa chịu lập gia đình vì muốn cho các cháu học hành ra trường một lượt đã rồi mới tính đến bản thân. Nói thế để biết tâm thầy tốt biết bao... Nhưng đời luôn tréo ngoe và nghiệt ngã là đàn ông tốt tốt chỉ tổ khổ thân... À thôi, thật ra mình không nên bình luận xàm, phải là hôn nhân vẫn luôn là canh bạc không phân biệt nam hay nữ. Thứ nhất, Có vợ có chồng tốt đẹp quả là có liên hệ sâu sắc với phước báu của một con người, chọn sai người thì khổ trăm đường. Thứ hai, đàn ông không vợ còn khổ hơn một ngàn lần đàn bà không chồng.

Mình học lớp 12 thì thầy đâu đó 33 tuổi, cô mình đi tìm bao mối cho thầy vì thầy đúng là đến giai đoạn bán tháo được rồi. Chắc cũng là người chỉn chu sinh ra kĩ tính và kén chọn nên chọn mãi chọn hoài vẫn không ưng cô nào.. Đến lúc ưng một cô thì người ta chỉ mới kiêu căng chút xíu thầy đã kiêu lại thành ra vỡ mối. Sau đó dưới sức ép của xung quanh thì thầy quay lại với nyc và kết hôn... Sau đó một thời gian thầy thì vào Sài Gòn làm việc còn mình đi học đại học nên cũng chẳng có dịp cập nhật thông tin về thầy. Tới gần đây mình cùng cô gặp thầy để làm một vài dự án mới hay tin là thầy với vợ ly thân rồi. Cô mình kể thầy đi SG nhưng vợ nhất quyết không theo, thầy bán nhà để muốn vợ đi cùng vợ cũng chẳng chịu đi... Mình chẳng dám bình luận vợ thầy đúng hay sai... Mình chỉ thấy thương thầy ghê gớm.

Nghe cô mình nói thầy ở SG một mình, về đây cũng một mình... Ngày trước còn có nhà ở đây mà về, giờ về đến đây thì phải ghé qua nhà bạn ở. Thế đấy, một người đàn ông suốt đời đi chăm sóc người khác. Thương nhất cái cảnh có vợ có con mà lại như không, thiếu vắng tình thương như vậy đúng là bẽ bàng mà. Cho nên mình lại càng thấm thía rằng, việc bạn đối xử với người ta như thế nào không tỉ lệ thuận với việc người ta đáp trả lại bạn. Theo lí ta vẫn nói cho đi bao nhiêu nhận lại bấy nhiêu nhưng chưa chắc mọi thứ luôn được sòng, đặc biệt là tình cảm mà.. đúng không???

Cô mình bảo vì hai người chẳng có tình yêu thế nên rồi cũng chẳng có tình thương và thêm nữa lại bị nhiều ràng buộc xã hội (đã có con ly hôn nên hay không???). Cô mình nói thầy là người hay nghĩ ngợi, nghĩ cho người nhiều hơn nghĩ cho mình nên càng khổ tâm.

Thôi thì đó là cách thầy chọn, thuận theo cái tính cách của thầy. Mình chỉ mong rằng nếu có một lối thoát nào đấy cho nhau, thầy hãy bước ra khỏi suy nghĩ truyền thống mà tìm thấy hạnh phúc thật sự cho mình. Thế mới thấy nhiều lúc tử vi cũng hay ho phải biết... Mệnh này thì tính cách, ngoại hình như này thêm sự tác động của thiên địa nhân nữa mà lại thành ứng xử như này nên sinh ra nhiều quan điểm là điều dễ hiểu. Phải tự nhủ mình đừng bất bình với những câu chuyện drama xung quanh nữa.

Suy cho cùng cũng là vì chúng ta đã luôn phải "thỏa hiệp" với đời này... Đến tuổi thì phải lấy vợ, lấy chồng... Bỏ chồng, bỏ vợ là điều không nên... Phải thế này rồi phải thế kia để rồi đến lúc lại ép mình phải "thôi thì thế cũng được" để làm cái gì, đời chỉ sống một lần sao cứ phải thỏa hiệp với ý kiến của người khác.

Miên man rồi thì vẫn là mình cho phép mình hạnh phúc hay không thôi, chỉ có suy nghĩ của chính mình ràng buộc chính mình mà thôi đúng không?

Trần Thúy
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 147
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy » 22:59, 30/08/18

Lạy chúa :)) Mình thật sự tin vào nhân duyên... Chú ấy và mình có duyên thật, không thể lí giải nổi. Chú ấy online (sau nửa tháng không online...) và nhắn cho mình kìa... Chắc không phải do chú ấy đọc được bài của mình trong mục này đâu, mà nếu có đọc được thì cũng vẫn là duyên :)).

Chú còn giới thiệu sách cho mình, mình có linh cảm mình cũng sẽ thích cuốn sách đó cho xem.

Thật sự là vi diệu, thật sự...

Kikii, vì sự vui này lát nữa mình sẽ viết về kỉ niệm vui mà lúc chiều mình nghĩ tới :x

Trần Thúy
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 147
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy » 00:07, 31/08/18

Chiều nay trời mát mẻ nên mình lại xách xe đi dạo, đi hết những con đường thường tới trường cấp 2 và cấp 3. Mình thích cảm giác đó, cảm giác đi qua những góc phố hàng cây đó thật tuyệt vời. Phải diễn tả như thế nào nhỉ, cảm giác thư thái, hồn nhiên đến mức mà miệng cứ nhoẻn cười ý... rất mĩ mãn.
Mình luôn cảm thấy mình thật may mắn, được vào những ngôi trường và những lớp học thật tuyệt vời. Cấp 2 và cấp 3 là hai kiểu vui vẻ khác nhau nhưng đều đáng nhớ hết thảy.

Phải nói rằng mình và nó (bạn thân mình) luôn nói đùa là thú vui trên đời này đều từng trải rồi nên trời phạt không cho có tình yêu :)). Những kỉ niệm của mình vui không phải vì nó êm đềm dễ chịu mà bởi vì nó luôn dữ dội khác thường.
__________________________________

CẤP 2

Mình vào được trường chọn dù giờ nghĩ lại sao ngày xưa lại đỗ nhỉ, học hành lớt phớt và vô định vãi chưởng. Hầu hết bạn bè cùng cấp 1 đều được vào chung 1 lớp chỉ có mình với vài ba đứa nữa bị tách sang một lớp khác. Đúng là nghiệt duyên, cuộc đời mình sang trang từ lúc đó... Nếu dùng một từ để tả về lớp cấp 2 thì từ đó sẽ là "bất trị". Cũng chính từ dòng đời xô đẩy, hoặc tự thân đẩy mà mình đã thành một cô gái như ngày hôm nay.

Nhớ về cấp 2 là nhớ về những buổi học phá phách tung trời, những bài kiểm tra đào tạo sự gian manh, những trò chơi tự chế bẩn bựa muốn xỉu, những tình cảm trong trẻo đầu đời không thể quên. Mình đầu tiên chỉ là một tổ trưởng, sau đó tiếm quyền và dụ lòng dân mà lên làm lớp trưởng :))... Chắc cô chủ nhiệm cũng chẳng bao giờ tin được cô gái "ngoan hiền" lớp trưởng lại là con mẹ bày trò và bao che nhiều nhất...

Nghe thì vô học thế thôi nhưng trường chọn mà, thi cử thì vẫn tốt chỉ có trên lớp thì hơi ngỗ nghịch chút xíu thôi. Để nghĩ lại xem nào, lớp mình bắt đầu thân nhau và trở nên ngày càng bất trị là vào năm lớp 8. Còn nhớ một lần suýt nữa mình với nó bị xử :)). Đầu têu mua bóng đến lớp để chơi trò cốc bóng vào đầu, đến nỗi trend này được lây lan sang các lớp khác... Hậu quả là bị truy lùng vì xác bóng kín lớp và bị giáo viên phản ánh lên trên. Lần đấy cô giáo đe dọa là giám thị sắp lên lớp kiểm tra cặp xem ai là người phát tán, cứ tưởng cô đùa mà ai ngờ thầy giám thị lên soát cặp toàn bộ lớp thật... May mà liều lĩnh lúc cô nghe điện thoại mình kịp chuyền tay ném túi bóng vào sọt rác rồi gom giấy phủ kín không nhìn ra. Thầy cô biết bọn mình dở trò nên lại càng căng, chơi trò chia cắt nội bộ cho bỏ phiếu kín để tìm ra người đầu têu nhưng... thầy cô đâu có biết lớp mình rất đoàn kết. Khi thu giấy lại câu trả lời chỉ toàn là "không biết ạ"... Còn nhớ bọn lớp mình vì biết là viết phiếu kín nên mỗi đứa một kiểu, đứa viết thơ, đứa viết tiếng anh, đứa lại bày đặt viết code...

Nghe thật tồi tệ nhị :))

Tiếp đến là những màn thi thố funny của lớp mình, lớp mình hội tụ 3 yếu tố để thành công trong một bài thi "liều, lì và nhanh". Các màn thi Anh, Lý, Hóa thật sự là những màn hài kịch trong lớp. Nhớ có lần con X chép bài hóa của thằng T, mới chép được nửa trang đầu thì thằng T sang trang, đến lúc hết giờ thì đ kịp trở tay thay quần áo :)). Bài con X có phần đầu, phần cuối nhưng không hề có thân... Ai lại làm hóa giải được nguyên bài nhưng không có phương trình hóa học đúng không??? =)))))))

Còn lần đáng nhớ nữa là hôm đi thi Hóa, trường mình chặt chẽ lắm tách cách lớp ra để ngồi lẫn lộn vào nhau. Mình thì đầu lớp 8 còn biết vài chữ Hóa chứ đến cuối năm thì thôi, chẳng có chữ nào nữa vì bắt đầu theo đội tuyển Anh thi Tỉnh rồi. Bình thường mình chẳng cần lo gì, nhưng đen cái lần này bài giữa kì bị cô trừ nửa số điểm vì cho bạn chép bài, cuối kì mà không cao thì khả năng mất danh hiệu xuất sắc. Nhưng đời đúng là chẳng bao giờ êm đềm, mình đã học ôn cuối kì cẩn thận vleu nhưng rồi bài thi khó quá mức tưởng tượng... Thế rồi mình đã phải cảm tử chứ vì cả một phòng, nhưng ít nhất là lúc có thiên thời địa lợi nhân hòa nên cuối cùng đã thành công. Nếu cho chiếu lại những thước phim cảm tử này chắc chắn sánh ngang phim hành động Mỹ được thật...

Mình ngồi gặm bút mãi 20p đến gần hết giờ vẫn không thể làm được bài 4đ vì không thể "vẽ" ra phương trình của nó, phòng thi mình thì toàn bọn Anh Văn... nhìn đâu cũng chỉ thấy ánh mắt đồng cảm những nụ cười ngây dại mà thôi. May sao cứu tinh của mình xuất hiện, thằng bạn giỏi Hóa xong bài sớm đi qua phòng mình... Mình lập tức ra hiệu bài 4 điểm cho nó và mình chỉ về phía nhà vệ sinh, mình biết là được cứu rồi... Trong lúc chờ thằng kia viết bài thì may thay ngoại giao được với đứa bên cạnh học, nó học vẹt nên không có phương trình nhưng có lời giải, lát chỉ cần thay số cân bằng phương trình vào, bấm máy tính nữa là xong. Ngồi trong phòng thi mà lòng ngoài phòng thi, cảm giác lửa đốt toát cả mồ hôi... Thế rồi đánh trống thu bài vẫn chưa thấy th kia ra tín hiệu đi lấy bài, mình đành cảm tử không thèm xin cô chạy tuột ra phòng thi giật giấy đi vào :)). Nghĩ lại chỉ thấy láo vchuong nhưng cũng may giám thị vào cuối giờ nhốn nháo không còn làm chặt nữa không thì chắc mình xong phim. Đi vào chép lấy chép để thế rồi cũng xong... Giải nguy cái danh hiệu xuất sắc trong gang tấc luôn nè. Thật ra là cũng tại mình bướng, cô dạy Hóa là bạn của cô mình nhưng vì mình ghét phải mang ơn, ghét đi đường vòng thành ra phải tự liều một phen... Nhưng số mình may thiệt, thế rồi thoát chết.

Cứ thế rồi mới thấy phải liều mới ăn nhiều đó ạ :D... Và tất nhiên cả lớp mình thân nhau cũng từ những phi vụ phối hợp đỉnh cao nêu trên, đúng tính chất nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà đúng hem???

(còn nữa)...

Trần Thúy
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 147
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy » 16:53, 31/08/18

Hôm nay xem lại lá số mẹ, giờ mới thấy các tinh hệ trên trời sắp xếp kiểu gì mà đúng dữ dội.
Trong lá số mình, Thái Âm của mình đi cùng Thiên Đồng... Mẹ mình thì Mệnh Thiên Đồng (Thái Âm chiếu về) mới hay :)). Mệnh mình nhị hợp có Đồng Âm, có phải vì thế mà mình rất giống mẹ??

Mọi người vẫn thường nói nhìn mình giống như đúc ra từ mẹ ra, nhưng cái giống này chỉ giống hình thức chứ thần thái thì khác hoàn toàn nha...

Kể ra cũng hay, giờ mới thấy cùng gương mặt đó nhưng kết hợp với điệu bộ thì mẹ rõ ràng là một Thiên Đồng... Mẹ mình đi ra ngoài thường để lại ấn tượng rất tốt vì dễ gần, nhanh nhẹn, hay cười lại thật thà. Chắc có khi giờ tính mẹ vẫn còn trẻ con hơn mình cũng nên cơ...

Mẹ mình cười nhìn hồn nhiên lắm, còn mình thì không được hiền lành và xởi lởi như tính cách của mẹ :D.
Nghĩ đến mẹ thì lại là một câu chuyện khó tin về mẹ chồng nàng dâu nhưng đời này có thật. Bằng tuổi như mình thì mẹ đã lấy chồng được 2 năm rồi cơ :))... đúng là bố mẹ yêu sớm mất phần con cái. Mẹ mình 20 tuổi đã đi lấy chồng, may phước được vào một gia đình tử tế, mẹ chồng hiểu chuyện chứ không thì đúng là chết cả mẹ lẫn con... Điều lạ lùng là mẹ chồng còn hợp con dâu hơn cả mẹ đẻ.

Bà nội đúng là người tuyệt vời, bà là người giữ phúc cho cả gia đình. Nếu không có bà thì mình đâu có được hưởng phước như ngày hôm nay. Bà kể lại ngày bố mẹ cưới nhau, cả bố và mẹ còn như 2 trẻ con (mình cứ nghĩ đến mấy thằng cùng tuổi đã thấy rùng mình rồi chứ đừng nói cưới bọn nó... mẹ mình cũng gan thật). Bà nói khi đó phải kiên quyết, cổ vũ tinh thần để mẹ quyết định sinh con thay vì bỏ con; khi xảy ra tình huống như thế cái cần chưa hẳn là vật chất mà phải có một sự vững vàng về tinh thần.

Hôm qua bà vừa ôm mình, âu yếm vuốt hết mắt mũi miệng của mình mà thủ thỉ "con là phước trời ban, không có con thì bà cũng không sống được đến bây giờ". Vì mình giống mẹ, giống như đúc nên bà lại nghĩ đến mẹ.
Bà lại nói thương mẹ, nhớ mẹ, bà nói điều tiếc nuối lớn nhất của bà là không giữ được mẹ. Mình đủ lớn để hiểu, vẫn là bà thương mình, muốn mẹ con bên nhau để trọn vẹn gia đình. Nhưng thời gian đi qua thì mình cũng đủ lớn để chấp nhận, không phải điều gì cũng có thể trọn vẹn như ý muốn của mình. Đối với mình, luôn được rất nhiều người yêu thương thế này đã quá là nhiều phúc phước rồi.

Có lần giải tứ trụ trên đây có người nói bố mẹ mình vất vả nên mình cũng không có tiềm lực gì :)). Đấy là suy nghĩ rất bình thường nhỉ? Đúng là theo lẽ thường thì con cái phải gắn với bố mẹ mà đúng không?

Có lúc mình đã từng nghĩ kiếp trước chắc mình tu tập tốt lắm để rồi kiếp này có thể vượt lên hoàn cảnh một cách khác lạ... Người dưỡng dục mình không phải là song thân. Mình sống trong một thế giới khác xa so với bố mẹ. Nếu ai đó chỉ nhìn bề nổi, nhìn vào bố mẹ thì sẽ nói gia đạo nhà mình không ổn nhưng nếu đi sâu vào trong thì họ sẽ hiểu đây là một gia đình có tiềm lực cường mạnh. Đây chính là điều mình hướng tới về gia đình trong tương lai, một gia đình vững vàng về kinh tế và thống nhất về tinh thần. Mình tin là mình sẽ làm được thôi.

Ánh mắt lấp lánh yêu thương của bà đúng là an yên mà, điều mình thích nhất là ôm cứng lấy bà rồi vuốt tóc bà. Bà bắt đầu nhắc nhỏm về cháu rể rồi :)). Bà còn nói mong nhanh để bà có chắt... Bà còn nói bà chỉ cần như th X ngày xưa thích mình là được rồi, bảo mình kén quá. Duyên chưa đến con biết phải làm sao... Có người tốt nhất định con sẽ đưa về trình bà ngay lập tức.

Lạy chúa, đúng là ngày xưa th X thông minh thật, cứ kiếm cớ đến nhà chúc bà chúc ông rồi ngồi lại ăn cơm các kiểu... Mình cũng quý nó nhưng chỉ thiếu cái quan trọng nhất là tình cảm nên không thể thành :)).
Đúng là giờ muốn tán mình chắc thông minh nhất là tán đổ bà mình lắm cơ, mình là đứa trọng tình thương.. Ai thương người thân mình thì mình quý lắm, hôm nay đọc cuốn sách chú chỉ cho mới thấy đúng... Phụ nữ ân càng nhiều thì tình càng sâu, từ "ân" mà thành "tình".

Thôi con hứa với bà, nhất định con sẽ hạnh phúc. Đó vẫn luôn là kim chỉ nam của đời con mà, con biết hạnh phúc của con là hạnh phúc của nhiều người. Con chẳng bao giờ làm gì đó mà mình không hạnh phúc và cũng không cho phép người khác làm mất hạnh phúc của con :x.
Con sẽ sống thật phúc đức, hiểu chuyện và tỉnh táo như bà để gia đình luôn ấm êm. Bà yên tâm :x

Phuc250585
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 577
Tham gia: 12:33, 08/05/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Phuc250585 » 17:30, 31/08/18

Nick chú ấy dùng bây giờ là phamthaian nha mụi. Câu chuyện của mụi thật cảm động.

Trả lời bài viết

Quay về “Trà chanh - Chém gió”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: 290 khách.